The Soda Pop
Hạ Mộng Cuồng Thi Khúc

Hạ Mộng Cuồng Thi Khúc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329000

Bình chọn: 7.5.00/10/900 lượt.



nổi bật trong đám kiến trúc hiện đại dày đặc, là nóc tòa cao ốc màu vàng đồng bắt mắt nhất đang phản chiếu tia sáng dưới ánh mặt trời. Bên cạnh

có nhiều cao ốc hơn nữa cũng cùng lắm chỉ có thể thấy được chiếc bóng

nhợt nhạt của nó để lại trên thân, hoàn toàn không lấn át được mái vòm

hoa lệ chọc trời của nó.

Đó chính là phòng hòa nhạc Kha Na, nơi mà Hạ Thừa Tư đổ cả đống tiền vào xây dựng.

Tuy bình thường mặt anh vạn năm không thay đổi, nhưng Ngạn Linh nói,

buổi sáng lúc anh đi làm đã nhìn hai lần vào nóc phòng hòa nhạc kia,

điều này nói rõ anh không được vui lắm với chuyện này. Vì vậy cả ngày

công ty đều bị mây đen bao phủ, áp lực đè nén. Những người thường nói

chuyện nhỏ giọng trước mặt Hạ Thừa Tư thì bắt đầu run rẩy, còn mấy người nói chuyện run rẩy thì sắp tè cả ra quần.

Vốn là tất cả cũng đang tiến hành theo kế hoạch, Hạ Thừa Tư đặc biệt

mời gấp bội nhà trang trí nội thất, nhân viên tổ quảng cáo và đội thiết

kế tạo hình vân vân…. Thậm chí còn mời mười mấy giàn nhạc giao hưởng để

Hạ Na và mẹ chồng tương lai lựa chọn. Kết quả Kha Trạch bị tai nạn thật

đúng là khiến năng suất toàn bộ công việc của anh quay trở lại từ đầu.

Bùi Thi nhìn thoáng qua Hạ thiếu tổng mặc bộ vest đính kim cương đứng bên cạnh, gương mặt anh sâu sắc hoàn mỹ gần như là không có sức sống,

chứ đừng nói đến là cảm xúc đặc biệt hiện ra trên người. Cô bỗng cảm

giác được nếu mình đi kéo thử da mặt của anh, rất có thể sẽ lộ ra một

bản mạch điện đang chạy hết công suất hoặc là người ngoài hành tinh hệ

ngân hà.

Tại cửa tập đoàn Thịnh Hạ.

Một dãy xe màu đen ngay ngắn chỉnh tề của Hạ Thừa Tư đang đứng chờ.

Những chiếc xe này được lau đến sáng loáng, càng bóng bẩy hơn dưới ánh

mặt trời, điều đó vô cùng hợp với bộ vest đính kim cương anh đang mặc.

Có điều là đám vệ sĩ thắt cravat và đeo mắt kính đen phía sau có thể nói là bây giờ bọn họ phải đi dự tang lễ còn dễ tin hơn là nói muốn đi dự

họp mặt.

Trước khi lên xe, Ngạn Linh lại đưa một danh sách mua hàng tại

Victoria và một tờ giấy cho Bùi Thi: “Hôm nay tôi phải đi tham dự họp

mặt với thiếu tổng, cô mua xong những thứ này rồi đưa đến địa chỉ trong

đây.” Sau đó cô ta lại đưa đến một tấm thiệp bỏ trống: “Còn nữa, đừng

quên tấm thiệp này.”

Bùi Thi nhận lấy thiệp nhìn xem, phía trên rõ ràng là chữ viết ngắn gọn của Ngạn Linh.

Tặng Nguyên Toa xinh đẹp.

Hạ Thừa Tư.

Bùi Thi nhìn thoáng qua danh sách thật dài trong tay, không nhịn được hỏi xác nhận lần nữa: “Những thứ này đều đưa đến cho quý cô Nguyên Toa

à?”

“Phải.” Ngạn Linh đi theo Hạ Thừa Tư vào trong xe.

Cuối cùng là người thế nào mà cần Hạ Thừa Tư để Ngạn Linh dùng tên

của mình viết lên thiệp, còn tặng kèm theo nhiều đồ cao cấp như vậy chứ?

Mang theo nghi vấn đầy trong đầu, Bủi Thi chạy đến địa chỉ của Nguyên Toa với thời gian ngắn nhất.

Nhấn vài lần chuông cửa ngoài căn biệt thự nhỏ kiểu vườn hoa, máy

giám sát bên cạnh vang lên tiếng cô gái không mang theo thiện ý: “Cô là

ai?”

“Thư ký của anh Hạ. Anh ấy sai tôi đến tặng quà cho quý cô Nguyên Toa.”

Vài giây sau, một tiếng cạch vang lên, cửa lớn mở ra. Trong vườn trăm hoa đua sắc, đầy hoa hồng trắng và hoa hồng vàng, tuy không lớn nhưng

rất có kiểu cách của cung đình Pháp cổ xưa. Đương suy nghỉ chủ nhân biệt thự này là một người có tâm trí nhàn nhã, thì cô đã nhìn thấy một cô

gái trẻ tuổi mặc váy ngủ ngồi trong vườn hoa.

Váy ngủ của cô gái màu hoa hồng đỏ, do là chất liệu vải tơ nên lộng

lẫy sang trọng. Thân hình cô ta cao gầy, làn da trắng như tuyết mùa

đông, trẻ trung, nõn nà, không hề có tỳ vết. Lại phối với đôi mắt quyến

rũ có phần lạnh nhạt nên giống như là tiểu thư quý tộc trong bức tranh

thời trung cổ phương tây.

Bùi Thi bước đến hỏi: “Xin hỏi có phải quý cô Nguyên Toa không?”

Vốn cho rằng đối phương sẽ lạnh lùng trả lời “Phải”, nào ngờ mình vừa dứt lời, lại nhận được lời đáp mang theo giọng điệu tức giận, khinh

thường và khiển trách.

“Cô là ai, chị Ngạn đâu?”

Bùi Thi đặt túi lớn túi nhỏ hàng xa xỉ trong tay lên bàn đá: “Cô

Ngạn và anh Hạ cùng tham dự họp mặt gia tộc rồi. Hôm nay không tranh thủ được thời gian, cho nên tạm thời bảo tôi mang những món đồ này đến cho

cô.”

Trên đường đến đây mang theo những túi hàng có in nhãn hiệu rành rành bên ngoài, Bùi Thi gần như nhận được ánh mắt ghen tỵ với căm tức của

các cô gái ven đường. Ném đống túi này đến trước mặt bất cứ cô gái nào

có đôi chút hiểu về thời trang, đối phương cũng không thể không động

lòng.

Nhưng quý cô trước mắt này nhìn thoáng qua đống túi trên bàn, vậy mà một tay quét sạch chúng xuống mặt đất.

Hộp trang sức bị ném bung ra, một chiếc lắc tay và khuyên tai bạch

kim đính kim cương rớt ra đất, khăn lụa sang trọng thượng đẳng cũng dính đầy bùn. Nguyên Toa cất cao giọng nói cả giận:

“Lại là những thứ này, muốn mua những thứ này tự tôi sẽ mua! Hạ Thừa

Tư xem Nguyên Toa tôi là cái gì? Nếu như anh ta thật muốn kinh doanh với ba tôi thì bảo anh ta mang thành ý đến nói chuyện đi! Trước kia thì còn được, còn kêu chị Ngạn đến, bây giờ ngay cả một cô thư ký thử việc nho

nhỏ