XtGem Forum catalog
Hạ Mộng Cuồng Thi Khúc

Hạ Mộng Cuồng Thi Khúc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329074

Bình chọn: 7.00/10/907 lượt.

ắm

kiếm tre, vây quanh theo hình tròn chuyển vào từng chút về phía anh.

Kiếm tre nắm trong tay bọn họ không tự chủ hơi ra sức, cộng thêm mười

mấy người quây quần, nhưng đối mặt với người ở vị trí trung tâm kia cũng không kiềm được khủng hoảng.

Vóc dáng đối phương cao gầy, da trắng ngần gần như trong suốt.

Rõ ràng chỉ lẳng lặng cầm kiếm, vẫn không nhúc nhích.

Nhưng trong khí khái trầm ổn này lại phát ra một khí thế không chê

vào đâu được. Ánh mắt của anh cũng không có nhìn bọn họ, chỉ cúi đầu,

đôi mắt đen mất đi tiêu cự hơi trống rỗng.

Đột nhiên không khí vừa chuyển động.

Mười mấy người áo đen gật đầu ra hiệu với nhau, giơ lên thanh kiếm tre đồng thời đâm đến phía người chính giữa….

Tốc độ bọn họ cực cao, bước chân nhanh nhẹn, phối hợp rất hay.

Vô số bóng người chạy nước rút đến, kèm theo tiếng kêu to đáng sợ, đằng đằng sát khí.

Nếu là người bình thường nhất định sẽ cảm thấy lòng dạ hoảng hốt,

tinh thần không yên. Nhưng khiến đám người áo đen này không nghĩ đến

chính là, bọn họ nhanh, nhưng đối phương lại nhanh hơn, tiến lên, lùi ra sau, né tránh, xuyên qua đám người với tốc độ cao! Trong mười giây ngắn ngủi, đỡ, đâm, chém, với khí thế và sức lực mạnh mẽ hoàn thành một cú

cuối cùng tuyệt vời!

Đối phương đột phá chỗ hở của bọn họ cực kỳ chính xác!

Rõ ràng anh không nhìn thấy gì cả, nhưng lại không hề thấy được bất kỳ nhược điểm nào của anh!

Mười mấy người áo đen lộn xộn ngã xuống.

Từ đầu đến cuối, đôi vớ trắng phau anh mang trong dép kẹp không hề dính một hạt bụi.

Còn anh chỉ duy trì động tác ban đầu, đợi người xung quanh đều yên

lặng lui ra, nhẹ nhàng nói với Dụ Thái gần như là vỗ tay hoan hô: “Đặt

vé phia cơ ngay bây giờ, vào tháng sau.”

Một tiếng sau.

Trong phòng ngủ xa hoa của trang viên Hạ thị.

Sách nhạc violin chất đống như núi trên chiếc giường King Size, Hạ Na đầu tóc rối tung, hai bọng mắt thâm quầng sưng dưới mí mắt. Họp mặt náo nhiệt đông người là hoạt động cô ta thích nhất, nhưng giờ phút này ngay cả ham thích ăn vận trang điểm xuống lầu cô ta cũng không có.

Đã gần hai mươi bốn giờ cô ta chưa ngủ.

Trong một ngày một đêm vẫn không ngừng liên tục sáng tác, viết lên hàng trăm khúc nhạc ngắn.

Tuy cô ta biểu hiện như không có chuyện gì xảy ra đối với lời nói của Kha Trạch, nhưng trên thực tế từng chữ anh ta nói cũng như kim đâm vào

nơi đáy lòng yếu ớt nhất.

— “Anh của em nói muốn em và Vanessa Mae cùng trình diễn trên sân khấu, vậy mà em lại từ chối. Sao hả, sợ à?

— “Anh biết em đang sợ điều gì.”

— “Em sợ mình không viết ra được khúc nhạc “Kỵ Sĩ Tụng” thứ hai nữa.”

Đúng, cô ta nổi tiếng nhờ vào “Kỵ Sĩ Tụng”, sau đó quả thật cô ta

cũng không có viết ra được bản nhạc nào khiến người ta ấn tượng sâu sắc. Nhưng mà, hôm nay cô ta đã có nển tảng để có thể tiếp tục phát huy sáng chói, cộng thêm chỗ dựa giàu có hùng hậu, chỉ cần lại có một tác phẩm

tiêu biểu thứ hai, sự nghiệp của cô ta sẽ bay lên một bậc thang khác.

Chỉ cần một khúc nữa thôi!

Hạ Na nhắm hai mắt, vẽ lên mấy nòng nọc nhỏ trên khuông nhạc.

Nhưng cô ta nhanh chóng nhìn khuông nhạc xuất thần, lại vò nó thành một cục ném xuống đất!

Cô ta ôm lấy đầu mình, vò rối hơn mái tóc vốn đã rất rối loạn, gục mặt trên bàn đau khổ nhắm nghiền hai mắt.

Sau khi về nước vài năm, cô ta đã thử mấy trăm lần, mấy ngàn lần.

Nhưng mà cô ta thật trúng tà rồi.

Chỉ cần vừa nhấc bút viết bản nhạc sôi nổi, giai điệu quen thuộc của

“Kỵ Sĩ Tụng” lại chiếm khắp đầu óc cô ta, từng âm tiết, từng cao trào

đều quấn lấy cô ta sít sao…. tựa như ma quỷ.

Cuối cùng Hạ Na bấm điện thoại cho Hạ Thừa Tư.

Bên cạnh đài phun nước.

Dòng xe hơi thật dài nối thẳng đến cuối trang viên như cung điện,

kiến trúc to lớn như cung điện Buckingham chiếm hết tất cả ánh mắt.

Hạ Thừa Tư đang bàn việc làm ăn với một quý ông áo mũ chỉnh tề, trong tay bưng ly rượu đỏ, kim cương trên bộ vest sáng long lanh như nước

mắt. Anh mới vừa gọi Bùi Thi đến đây, tiếp tục xem cô như con lừa để sai bảo, điện thoại anh bỗng vang lên.

Nhìn thấy tên người gọi đến là Hạ Na, anh hơi nghi ngờ quay đầu nhìn

thoáng qua vị trí phòng cô ta, sau đó bắt điện thoại: “Na Na, sao không

xuống.”

“À…. Em vừa ngủ dậy.” Bên kia vang lên tiếng nói lười biếng của Hạ

Na, “Chuyện đính hôn và khai trương phòng hòa nhạc, em nghĩ vẫn khỏi

phải mời nhạc sĩ, có em trấn thủ là đủ rồi.”

“Vậy kế hoạch của em là?”

“Mời một giàn nhạc chuyên nghiệp đến trình diễn, sau đó sắp xếp người mới mà Kha thị muốn nâng đỡ đến trình diễn vào ngày đó, khẳng định cũng sẽ có giúp đỡ cho sau này.”

Hạ Thừa Tư cười khẽ một tiếng: “Em đúng thật là suy nghĩ chu đáo cho Kha Trạch.”

“Anh, anh ấy chính là em rể tương lai của anh mà, cũng là người một

nhà anh còn tính toán gì chứ.” Hạ Na làm nũng đến cùng: “Anh có thể mở

mấy trăm phòng hòa nhạc, nhưng hôn lễ của em gái cả đời cũng chỉ có một

lần, anh hãy nghe em một lần đi.”

“Để anh suy nghĩ lại đã. Dù sao hiện giờ Kha thị không có người mới

nào, nếu thật làm theo em nói, chúng ta còn phải lựa chọn tay đàn violin hoặc piano lại lần nữa.”

“Anh chọn xong rồi giao c