mới đưa tay nhận lấy. Vô cùng không đúng lúc chính là một con sóng đánh đến, ca nô lắc lư, cô cũng ngã về phía trước một bước. Cô vội vàng bắt lấy lan can, để mình đứng vững không nhào đến đối phương, thở phào một hơi, vỗ vỗ ngực.
Nhưng cũng vì động tác này, cô lại nhìn thấy vết sẹo trên bụng của Hạ Thừa Tư.
Hạ Thừa Tư nói đây là vết sẹo khi còn bé không cẩn thận để lại. Bây giờ nhìn thấy màu sắc vết sẹo rất nhạt, đã gần như màu trắng. Hơn nữa nhìn theo quy luật hình dáng, rõ ràng là vết con người làm ra, không giống như tai nạn bất ngờ, quả thật là càng giống với vết phẫu thuật.
Đáng tiếc còn chưa nhìn kỹ càng thì đối phương đã vòng qua cô trở lại chỗ ngồi.
Cô cầm lấy vòi sen bắt đầu tắm rửa, núp sau những người khác len lén cởi áo phao ra nhìn vết sẹo giống vị trí trên bụng mình… Tại sao vết sẹo của hai người lại giống nhau? Quả thật như là kiệt tác của một bác sĩ. Nếu như là bị thương ngoài ý muốn, vậy vị trí cũng quá trùng hợp rồi….
Chỉ có điều mấy ngày qua tâm trạng cô vẫn bị sự nghi ngờ đối với Sâm Xuyên Quang nhiễu loạn, cô cũng không nghĩ nhiều đến chuyện này. Kỳ nghỉ này đã vội vã trôi qua.
Giữa tháng sáu, tin tức Hạ Na và Kha Trạch sắp kết hôn xuất hiện tại vị trí bắt mắt nhất các tờ báo. Cuộc tranh tài lần trước với Bùi Thi đã sớm khiến cô ta cạn kiệt sức lực, đây là lần đầu tiên cô ta xuất hiện công khai sau lần đó. Với tấm ảnh đẹp tựa như được chính tay Rembrandt vẽ ra, Hạ Na kéo tay Kha Trạch, tinh thần có vẻ như không tốt lắm nhưng nụ cười tràn đầy hạnh phúc nở rộ trên khuôn mặt. Còn Kha Trạch vẫn trước sau như một, gương mặt thanh tú, lịch sự nho nhã, nhưng bộ đồ vest và giày tây cũng không thể che giấu được vẻ sa đọa của anh ta. Anh ta giống như một sản phẩm lỗi được tạo ra trong thời đại máy móc này vậy.
Mọi người đều biết tin vui của người nổi tiếng sẽ thường kèm theo tai tiếng. Đám cưới lần này của Hạ Na và Kha Trạch cũng không ngoại lệ. Có điều là Hạ Na vô cùng xui xẻo, tai tiếng lần này tạo nên ảnh hưởng to lớn, chưa đến mấy ngày đã lấn át cả tin đám cưới của bản thân cô ta.
Chuyện này chính là tác phẩm tiêu biểu Kỵ Sĩ Tụng duy nhất được công nhận khiến cô ta thành danh thật ra là lấy trộm từ bản nhạc Ma Quỷ Bi Khóc của Bùi Thi.
Chuyện này đã khiến truyền thông đại chúng đều kinh hãi. Ban đầu còn có một số người đoán bừa cho rằng Bùi Thi mượn cơ hội để lăng xê mình. Nhưng tuần san nhanh chóng công khai một tấm ảnh chụp bản nhạc viết tay lên. Nó có thời gian sáng tác sớm hơn bản Kỵ Sĩ Tụng của Hạ Na ba năm rưỡi. Trải qua nhiều tổ chức uy tín nhất chứng thực, thời gian tấm ảnh này và chữ viết của Bùi Thi trên đó tuyệt đối không phải là giả. Rõ ràng phong cách bản nhạc Kỵ Sĩ Tụng vượt xa hẳn các bản nhạc mang phong cách quen thuộc của Hạ Na.
Một vị luật sư nhanh chóng đại diện cho Bùi Thi đưa đơn khởi kiện Hạ Na.
Mà Bùi Thi nghe được tất cả tin tức này cũng là từ miệng Kha Trạch. Mấy ngày liên tục cô luyện đàn ở nhà đều không thuận lợi, tâm trạng cũng tệ. Lại nghe thấy Kha Trạch ăn nói hơi khép nép nhắc đến tên Hạ Na, suýt nữa cô đã trực tiếp cúp điện thoại. Nhưng khi nghe thấy có luật sư thay mặt cô đưa đơn kiện, cô lại kinh ngạc nói không nên lời.
"Tiểu Thi, em là em gái duy nhất của anh. Hạ Na sắp trở thành chị dâu em rồi, đều là người một nhà, chuyện này chúng ta không thể hòa giải ngoài tòa được hay sao..."
Kha Trạch còn chưa dứt lời, Bùi Thi đã ngắt ngang: "Anh nói cái gì? Có luật sư thay mặt em đưa đơn khởi kiện Hạ Na? Em chưa hề làm chuyện này."
Hiển nhiên Kha Trạch cũng sửng sốt, qua một hồi lâu mới từ từ nói: "Không phải em à?"
"Không phải. Anh chờ một chút, em điều tra chuyện gì trước đã rồi gọi điện thoại lại cho anh."
Không đợi đối phương đáp lời, cô đã cúp điện thoại, dự định lên mạng xem là chuyện gì. Lúc này Bùi Khúc ló đầu ra khỏi phòng bếp, nhỏ giọng hỏi: "Chị, xảy ra chuyện gì vậy?"
"Chuyện Hạ Na lấy trộm bản nhạc của chị bị đưa đơn khởi kiện rồi, nhưng không phải là chị làm, chị muốn điều tra xem là ai."
"Ồ, chị nói chuyện này à...." Bùi Khúc gãi gãi đầu, giống như là hơi khó nói, "Là em mời luật sư..."
"Em? Tại sao?"
"Chị không cảm thấy Hạ Na bị trừng phạt là đúng hay sao? Trộm nhạc của chị, cướp người yêu của chị, lại còn gióng trống khua chiêng đi kết hôn nữa." Bùi Khúc nhún nhún vai, rụt đầu lại vào bếp, "Lần này nhất định phải loan truyền tai tiếng của cô ta mới được."
"Những chuyện kia đều đã qua cả rồi, thật ra thì không cần thiết phải ầm ĩ như vậy đâu."
"Chị, sao chị lại đột nhiên trở nên lương thiện vậy hả? Lẽ nào chị yêu đương với thiếu gia Sâm Xuyên thì đã quên mất mình từng bị Kha Trạch tổn thương rất sâu sắc sao? Còn nữa, chị đã quên cô ta cho người đánh gãy tay chị à?" Lúc nói những lời này, Bùi Khúc vẫn ở suốt trong bếp, không đi ra ngoài nữa.
"Người đánh gãy tay chị có thể không phải là Hạ Na."
"Vậy thì là ai?"
Nghe thấy câu hỏi này, trong đầu cô chợt hiện lên một khuôn mặt anh tuấn mỉm cười. Dù ý nghĩ này xuất hiện trong đầu bao nhiêu lần, Bùi Thi đều sẽ cảm thấy sởn gai ốc từ nội tâm. Mi cô run lên: "Chị cũng không biết. Nhưng