Polaroid
Hạ Mộng Cuồng Thi Khúc

Hạ Mộng Cuồng Thi Khúc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327315

Bình chọn: 9.00/10/731 lượt.

i cứng ngắc, cô nghe thấy tiếng Hạ Thừa Tư vang lên phía sau. Anh chỉ khẽ ừ, điềm tĩnh trước sau như một. Ánh sao hòa với ánh đèn chiếu trên mặt đất, giống như sau khi Ngân Hà đóng băng được ào ạt hòa tan, tôn lên bóng người trên mặt đất. Bóng của anh đã dừng phía sau cô, dài hơn chiếc bóng của cô một khoảng. Hạ Thừa Tư và Kha Trạch, Hạ Na trò chuyện vài câu, bảo bọn họ đi vào trước. Sau đó anh nói với cô: “Em ở ngoài đây làm gì?”

Cô móc di động ra, nói điềm nhiên như không: “... Xem tin nhắn của em trai tôi.”

“Tiểu Khúc giục em trở về à?”

Cô không thích anh gọi Bùi Khúc như vậy, bởi vì Bùi Khúc là em trai của một mình cô. Ngoại trừ Sâm Xuyên Quang, ai gọi cậu như vậy cô cũng không vui. Nhưng bản thân Bùi Khúc cũng rất thích thân cận với Hạ Thừa Tư, bị gọi nhũ danh cũng hoàn toàn không ngần ngại. Cô gật đầu không cam lòng, mở khung trò chuyện với Bùi Khúc trên Vi Kênh ra, nhấn phím thu âm muốn thu lại giọng nói, điện thoại di động lại không phản ứng. Cô buông tay ra lại nhấn thêm một cái, vẫn không có phản ứng.

“Chết máy rồi, nhấn ở đây này.” Hạ Thừa Tư đưa ngón trỏ nhấn lên phím nguồn điện thoại một cái, cúi đầu xuống nhìn màn ảnh giúp cô, “Khẳng định bên trong em chứa rất nhiều thứ, tốc độ quá chậm.”

Giọng nói của anh trầm thấp mà tràn đầy sức hút, giống như tiếng nước sông chảy trầm lắng, vang lên bên má cô ở khoảng cách không xa. Mùi hương nước hoa trên người anh không nồng, nhưng chỉ ngửi thoảng qua cũng biết đây thuộc về đẳng cấp tính theo mililít. Vị trí phun lên chắc là cổ tay, bởi vì lúc anh giơ tay lên thì mùi hương càng thêm rõ ràng một chút. Lúc này lòng bàn tay của anh lại không cẩn thận chạm vào mu bàn tay cô. Trong khoảnh khắc da thịt chạm vào nhau, cô giống như bị điện giật, chợt rút tay về, tay còn trượt một cái, suýt nữa làm rơi di động lên mặt đất. Anh đưa tay đón lấy điện thoại di động, lại không cẩn thận chạm vào tay cô lần nữa.

“Sao vậy?” Anh như hoàn toàn không biết chuyện gì, hỏi dối trá.

“Không có gì...” Lại một lần nữa rút tay về, cô cau mày, rất yếu ớt lui qua một bên, “Để tôi ở một mình ngoài đây chốc lát. Tôi sẽ nhanh chóng đi vào.”

Từ sau khi cha mất đi, thế giới tinh thần của cô giống như đã biến thành màu xám tro. Ngoại trừ Bùi Khúc và âm nhạc, không có bất cứ sự vật nào có thể khiến cô cảm thấy gợn sóng cảm xúc quá lớn. Mặc kệ là đi về phía trước con đường kế hoạch, hay là gặp phải gì cản trở hoặc ngã tư đường, cô rất ít do dự. Nhưng trong khoảnh khắc này, cô phát hiện mình đang suy nghĩ một vài việc nên kiểm soát. Cô bắt đầu cảm giác rằng thời gian mình gặp người đàn ông này không ổn. Cô ghét anh là người thân của Hạ Na, nhưng nếu anh và Hạ Na không có quan hệ, bọn họ cũng sẽ không quen biết nhau.

Trong lòng sao lại khổ sở như thế, tại sao phải cảm thấy mỏi mệt, tại sao phải muốn chạy trốn.

Tâm trạng vô cùng phiền não, cô nghĩ thầm, nếu như anh nói thêm với cô một chữ, cô sẽ phải gào thét bảo anh cút đi. Tuy nhiên, tiếng nói khắc nghiệt mà tràn đầy trào phúng vang lên lần nữa cũng liên quan đến anh: “Xem ra em đã hiểu rồi. Bùi Thi, hóa ra người trong lòng cô không phải là vị hôn phu của tôi.”

Đó là tiếng của Hạ Na. Cô ta dựa vào cánh cửa gỗ hoàng dương trang trí tao nhã, ngạc nhiên vui mừng nhìn Bùi Thi như phát hiện ra đại lục mới, đối tượng nói chuyện cũng là Hạ Thừa Tư: “Anh, hình như trợ lý bé bỏng của anh luôn yêu thầm anh đó nhe.”

Bùi Thi bị những lời này dọa sợ đến mức trái tim thót lên. Rõ ràng không phải là việc như vậy, cô lại cảm thấy vô cùng chột dạ, đưa ánh mắt đến nơi xa hơn. Giờ khắc này không chỉ có Kha Trạch, ngay cả Hạ Thừa Tư nhìn nét mặt của cô cũng mang theo vài phần ngạc nhiên.

“Nói xong chưa, nói xong rồi thì cũng để tôi ở đây một mình đi.” Trong nội tâm cô cực kỳ hoảng loạn, nhưng lại có vẻ như không có gì khác biệt với bình thường.

Cuối cùng Hạ Na thỏa mãn, mang theo nụ cười chiến thắng, kéo Kha Trạch vào trong câu lạc bộ, để lại cục diện rối răm cho bọn họ. Cô không dám nhìn Hạ Thừa Tư, nhưng hoàn toàn không cách nào trốn tránh anh. Bởi vì anh hỏi thẳng vào vấn đề: “Em ấy nói là sự thật sao.”

“Anh cho là có thể sao? Tôi có bạn trai.” Thấy anh không nói lời nào, cô lại nói một câu vẻ thêm chắc chắn, “Không phải là Andy, là người mới.”

“Không hỏi em có bạn trai hay không, tôi hỏi chính là Hạ Na nói có phải thật vậy hay không.” Tiếng anh nghiêm nghị lại không có sắc thái tình cảm, không khác gì với giọng hỏi cô bảng báo cáo thuế tăng giá trị tài sản có chính xác không như bình thường vậy.

Quả nhiên, tất cả về anh cũng không thể khiến cô yêu thích. Tay nắm thành đấm khẽ run, nhưng xem có vẻ như cô đang giải quyết việc công: “Không phải, anh Hạ.”

“Thật là một nhân viên tốt, rất tuân thủ nội quy công ty.”

Cô vẫn không có cách nào phân biệt được tâm trạng lúc anh nói những lời này là thế nào. Nhưng cô mệt mỏi, không muốn ngoài thời gian làm việc phải suy đoán ý nghĩ của anh.

Ngày hôm sau, cô thật sự có bạn trai mới -- Tân Bân.

Bạn đối xử với thế giới này ra sao thì nó sẽ ảnh hưởng lại cuộc đời của bạn như vậy.

-------------

Hai t