Hạ Mộng Cuồng Thi Khúc

Hạ Mộng Cuồng Thi Khúc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327270

Bình chọn: 9.5.00/10/727 lượt.

lắc lư đều quên đi khiêu vũ, tự động nhường đường cho bọn họ, đưa mắt nhìn bọn họ đi đến gần dưới đài DJ. Sau đó, anh thả tay cô ra, đứng trước mặt cô uống một hớp rượu -- Lúc này cô mới hơi bình phục lại một chút, hóa ra anh lấy cô làm bia đỡ đạn. Vừa thở phào nhẹ nhõm mà lại vừa có chút thất vọng khó hiểu. Cô cố gắng che giấu chút thất vọng của mình, ngẩng đầu nói lớn tiếng với anh: “Trước kia anh cũng như vậy sao?”

Anh tập trung nhìn cô trong chốc lát, rõ ràng không nghe thấy cô nói gì, cho nên cúi đầu, ghé đầu ý bảo cô lặp lại lần nữa. Cô nhích đến phía lỗ tai anh nói lớn tiếng hơn: “Trước kia anh cũng vậy, đi vũ trường còn mang theo trợ lý sao?”

Anh quay đầu lại nhìn cô một cái, trong mắt có ý cười không rõ hàm xúc, sau đó anh đưa tay nhẹ nhàng khoác ngang eo cô, lại cúi đầu, nói bên tai cô: “Đúng, cho nên hôm nay cũng coi như là em tăng ca.”

“Sao anh lại dám uống rượu nữa vậy?”

“Đúng rồi rất nhiều trà xanh.” Anh nhẹ nhàng lắc lư chiếc ly.

Thật ra thì anh không nói gì mờ ám, nhưng cả người cô đã biến thành một đống rối bời. Nhất định nguyên nhân là bởi vì men rượu bốc lên, nếu không làm sao lại nhìn cái gì cũng choáng vậy? Mà hành động anh dồn cô đến góc tường khiến cô có cảm giác mình vô cùng bị động, cảm giác không ổn. Có lẽ là say thật rồi, cô quyết tâm muốn trải qua ngày cá tháng tư với anh một lần. Cô ngoắc ngoắc ngón tay với anh, không đợi anh cúi đầu, đã kiễng chân ghé vào tai anh nói: “Anh Hạ, thật ra thì tôi có một chuyện giấu ở trong lòng đã lâu rồi, vẫn không có cơ hội nói cho anh biết.”

“Em nói đi.”

Cô tóm lấy cravat của anh, kéo anh xuống một chút, nói với âm thanh không lớn không nhỏ: “Tôi thích anh.”

Mới vừa nói ra những lời này, cô cũng nghĩ lập tức bổ sung một câu “Trò đùa cá tháng tư thôi”, để tránh anh hiểu lầm. Không biết tại sao cô rất sợ anh hiểu lầm. So ra với việc khiến anh cảm giác mình thích anh, không bằng khiến anh cảm giác mình ghét anh thì hơn. Nhưng thời gian kéo dài càng ngắn, niềm vui thú lại càng ít, cô cố gắng nén ham muốn nói tiếp, ngẩng đầu mỉm cười nhìn anh. Nhưng mà trong thời gian ngắn thế này, cho dù âm nhạc xung quanh có vang dội bao nhiêu, cho dù người xung quanh điên cuồng bao nhiêu, anh cũng chỉ đứng bất động, giống như một hình ảnh bị Bug tĩnh lặng trong một cảnh chuyển động.

Có điều không nhìn thấy phản ứng của anh cô thề không bỏ qua, tim cô như nổi trống, đưa tay quơ quơ trước mặt anh. Nhưng động tác này vừa làm được một nửa, tay vốn nhẹ khoác ngang eo cô bỗng tăng thêm sức lực, thân thể bị buộc nhích đến gần anh. Thiếu chút nữa đã ngã ngào trên người anh, may là đưa tay nắm được cái bàn bên cạnh.

Anh ở khoảng cách gần hơn trước, nói thật khẽ: “Tôi cũng vậy.”

Lần này người giật mình đổi lại là cô. Cô hơi tỉnh men rượu, suýt nữa là đặt mông ngồi trên đất. Nhưng cô nhanh chóng lấy lại thần trí, cười lớn đẩy tay anh ra: “Ha ha, anh cũng biết đã đến ngày cá tháng tư rồi. Không gạt được anh, thật chẳng vui gì.”

“Dĩ nhiên. Đừng quên tôi là cấp trên của em.”

Tâm trạng sao lại loạn như vậy. Nếu không sau khi bày ra cái trò đùa ngu dốt này lại cảm thấy tủi thân, thậm chí lòng chua xót. Giờ khắc này, cô đột nhiên rất ghét Hạ Thừa Tư, thậm chí không muốn liếc nhìn anh thêm một cái. Nhưng anh ôm cô rất chặt, hoàn toàn không có cách nào tránh thoát. Cô lại thử đẩy lồng ngực của anh, nhíu mày muốn thoát thân rời khỏi: “Anh không xem là thật thì tốt rồi, buông tôi ra...”

“Dĩ nhiên tôi sẽ không xem trò đùa ngày cá tháng tư là thật.” Anh đẩy cô đến cột trụ, khóa chặt cô vào trong hai bàn tay mình, “Đúng rồi, đây cũng là trò đùa ngày cá tháng tư.”

Đôi môi lập tức bị môi anh bao phủ. Tập kích không hề chuẩn bị khiến cô hoảng sợ quá mức, cả người trượt thẳng xuống. Nhưng anh tiếp được cơ thể cô, hoàn toàn không cho cô một chút cơ hội trốn thoát. Cô nghẹn ngào một tiếng, ra sức đẩy lồng ngực anh. Anh rời khỏi môi cô khoảng chừng vài milimet, nhẹ nhàng cười một cái: “Đây cũng là trò đùa.” Sau đó, anh nghiêng đầu, nhẹ nhàng cắn cánh môi cô, hôn cô với cách gần như xâm lược. Cơ thể giống như núi lửa sắp phun, cô muốn kêu to lên một tiếng, nhưng anh hoàn toàn không để cô có cơ hội. Anh hơi lui ra một chút, nhẹ nhàng thở hổn hển “Còn như vậy nữa.”

“Không, đừng mà...”

Chưa từng bị đối xử như thế, cuối cùng cô nhận thua. Nhưng trong thoáng chốc mở miệng nói chuyện, anh đã thừa dịp cô không canh phòng tiến vào, một mạch tiếp tục hôn thật sâu. Chỉ là trò đùa say rượu có chứa ý trả thù, nào ngờ chuyện lại diễn biến thành như vậy. Vốn bị một câu “Tôi cũng vậy” kia đã làm sợ đến mức hoàn toàn tỉnh táo, bây giờ như lại say tiếp, hơn nữa còn say túy lúy. Cô hoàn toàn không theo kịp tiết tấu của anh, từ đầu đến cuối bị vây trong trạng thái yếu ớt không có cách nào phản kháng....

Sau khi nụ hôn dai dẳng kết thúc, cô bủn rủn tựa vào lồng ngực anh, giống như là con nhím bị nhổ sạch gai không có năng lực tự vệ vậy. Anh lại chạm một cái vào môi cô, lại chưa thỏa nguyện cạy mở môi cô ra, triền miên với đầu lưỡi của cô chốc lát, cười khe khẽ một tiếng: “Những việc này cũng là t


pacman, rainbows, and roller s