
là sao?” Bùi Khúc yên lặng chốc lát, bỗng nhiên vòng qua bàn, vẻ mặt nghiêm túc ngồi bên cạnh Bùi Thi. Nhìn cô chằm chằm giống như tra khảo phạm nhân, “Lẽ nào nói chị muốn quyến rũ anh Hạ hả? Hay là nói....” Cậu hít vào một hơi, “Trời ơi, anh Hạ vốn thích chị, bây giờ chị đang lợi dụng tình cảm của anh ấy để lăng xê, muốn tạo thế cho album?!”
“Không, Hạ Thừa Tư là một kẻ tình cảm rất bất bình thường. Anh ấy sẽ không thích ai, càng sẽ không thích chị. Anh ấy chỉ thích mục tiêu tấn công.”
“Có ý gì...”
Cô tự xưng là có sức quan sát coi như là nhạy cảm, thời gian ở bên cạnh Hạ Thừa Tư cũng không ngắn. Cho nên, cô cũng không phải là hoàn toàn không hiểu anh. Cô đi theo anh biết không ít đời sau phú thương trong giới tài chính. Cô phát hiện chỉ cần là con cái trong gia đình ưu việt, bất kể nam nữ, tính cách luôn sẽ có chút thiếu sót không cách nào bù đắp như vậy. Mà tất cả mọi người đều cho rằng, bọn họ gần như không tìm ra được thiếu sót trên người Hạ Thừa Tư. Thậm chí bạn rất hiếm khi nhìn thấy anh cau mày buồn rầu. Điều này không phù hợp với định luật vạn vật phát triển. Cuối cùng hoàn cảnh cuộc sống như thế nào mới có thể khiến anh lớn lên trở thành một người không chê vào đâu được chứ? Tất cả mọi người không hiểu vấn đề này, nhưng Bùi Thi lại biết. EQ và IQ của người đàn ông này quả thật cao vô cùng, sâu trong nội tâm lại có dục vọng chinh phục người thường không nhìn ra. Nếu như anh không phải dùng bề ngoài tỉnh táo che giấu bản tính, như vậy cởi sợi cravat tỉ mỉ kia ra, thả dưới ánh mặt trời, sợ rằng sẽ là một ác ma chiến tranh như Adolf Hitler.
“Anh ấy cũng không hoàn toàn là máy móc, anh ấy có nhược điểm. Nhưng mà đầu óc của anh ấy còn thông minh hơn cả máy móc. Một khi phát hiện chỗ sơ hở, anh ta sẽ tu bổ nó còn kiên cố gấp trăm lần hơn cả ưu điểm.” Ngón cái của Bùi Thi gẩy từ dây G đến dây E, khiến đàn violin rỗng bụng phát ra tiếng nhạc thiên nhiên như đàn hạc. Sau đó cô quay đầu lại, trưng vẻ mặt giải quyết công việc mỉm cười nhìn cậu, “Cho nên nhược điểm này chỉ có thể tiêu phí một lần.”
Qua cả buổi, Bùi Khúc chỉ chớp mắt một cái, giống như đây là tất cả phản ứng cậu có thể làm ra. Sau đó cô biết, cậu không hiểu cô đang nói gì. Cô tiếp tục dùng tay trái vặn các chốt chỉnh âm, lại dùng tay phải gẩy dây đàn. Sau hai ba lần dây đàn đã được chỉnh xong.
Thật ra thì trước khi kết thúc buổi hòa nhạc của Hạ Na và Hàn Duyệt Duyệt ngày hôm sau, Bùi Thi vẫn không phải rất có lòng tin. Nhưng cùng một ngày, một hành động nho nhỏ của Hạ Thừa Tư đã khiến cô nhìn thấy ánh sáng trong thoáng chốc.
Hạ Na là người rất biết nắm lấy thời cơ, album mới vừa bán không bao lâu, thì đã chuẩn bị cùng Hàn Duyệt Duyệt lưu diễn cả nước, buổi đầu tiên còn biểu diễn tại nhà hát Kha Na. Giá vé hàng ghế đầu cao gần hai nghìn tệ, cái giá này tuyệt đối được coi là cao quý trong giới nhạc cổ điển, còn cao hơn cả giá vé dàn nhạc giao hưởng quốc tế nổi tiếng. Mà thần kỳ nhất chính là, trong giai đoạn bán vé, những tấm vé này đã được bán hết sạch. Dĩ nhiên tin tức kia cũng được lên báo chí không hề bất ngờ -- Ngoại trừ Bùi Thi ra, có rất ít người có thể đoán được đây cũng là chiêu trò lăng xê của Hạ Na.
Trong buổi hòa nhạc này, trước tiên Hạ Na trình diễn một lần từ đầu đến đuôi bản nhạc độc tấu của mình, sau đó tiến hành hợp tấu với Hàn Duyệt Duyệt. Không thể không nói, gừng càng già càng cay, tuy Hàn Duyệt Duyệt có thiên phú đàn violin, nhưng khi biểu diễn thật vẫn không bằng Hạ Na đã trình diễn trên sân khấu từ nhỏ. Bùi Thi và Hạ Thừa Tư ngồi trong hàng ghế vip, nghĩ thầm hôm nay ký giả bên ngoài nhà hát thật đúng là nhiều đến bất bình thường. Dưới tình huống bình thường, ký giả sẽ không chạy đến nơi kiểu này để cắm dùi. Dù sao đối với bọn họ, nhất là báo lá cải mà nói, nhà hát nhạc cổ điển có thể nói là chẳng có gì vui, một nơi chẳng đào ra được tin tức gì hết. Cô luôn không quan tâm đến trình độ âm nhạc của Hạ Na, Hàn Duyệt Duyệt phát huy thất thường cũng khiến cô không nhịn được liên tục chống đầu -- Cô nghĩ, thất thường lần này hơn phân nửa là do nhìn thấy cô ngồi hàng đầu. Cô ngáp dài, giả vờ ngủ, để giảm bớt áp lực cho người biểu diễn.
Sau khi nhạc hội kết thúc, cô và Hạ Thừa Tư đi ra ngoài từ cửa hông, sau đó đi về phía Hạ Na bị ký giả vây quanh. Hạ Na vẫn mặc chiếc váy dạ hội màu đỏ lúc biểu diễn, trả lời câu hỏi của ký giả còn kiểu cách hơn bất cứ quý cô nghệ thuật gia nào. Dưới trường hợp kiểu này, Hàn Duyệt Duyệt nhát gan thua xa cô ta nhiều. Nhìn thấy hai người họ, Bùi Thi không nhịn được quay đầu nhìn xem anh trai của Hạ Na bên cạnh. Tối nay Hạ Thừa Tư mặc bộ vest xanh đậm, màu xanh thẳm khiến tròng mắt màu nhạt của anh ánh thành màu nâu, làn da anh trắng noãn như Tử Tước bước ra từ bức tranh phương Tây. Nhưng khiến anh có vẻ xuất sắc vượt trội vẫn không phải là quần áo của anh, mà là khí chất của bản thân anh. Đây là khí phái khiến anh ở trong bất cứ căn phòng xa hoa nào cũng kiêu ngạo như cũ, đồng thời lại tản ra phong độ tao nhã. Đột nhiên cô phát hiện, anh thật sự thích hợp đứng tại nơi tiền sảnh âm nhạc được