Hạ Mộng Cuồng Thi Khúc

Hạ Mộng Cuồng Thi Khúc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327493

Bình chọn: 9.00/10/749 lượt.

nhất định sẽ ngồi bên cạnh anh ta.” Nghe thấy Sâm Xuyên Quang nói thầm một câu bằng tiếng Nhật, Bùi Thi cười, “Người đàn ông đó bất hạnh mới đúng, anh ta sẽ bị em ngược đãi thê thảm.”

Sâm Xuyên Quang thoáng sửng sốt, hai gò má hơi ửng đỏ: “Bây giờ tiếng Nhật của em thật là lợi hại.”

“Đang suy nghĩ gì mà vẫn thất thần.” Tiếng nói của Hạ Thừa Tư lôi cô khỏi ký ức.

Bùi Thi nói nghiêm chỉnh: “Em chỉ ngạc nhiên vậy mà anh lại biết lái xe....” Hơn nữa bất kể là điều khiển tay lái hay là quay bánh xe, đều chỉ dùng một tay điều khiển, đây là đang chơi đùa sao? -- Tuy là nghĩ như vậy, nhưng cảm thấy Hạ Thừa Tư thế này quả thật có vài phần bảnh tỏn. Nghĩ đến đây, cô vội vàng lắc đầu, giống như là muốn vứt đi cảm tình nảy sinh với anh ra khỏi đầu.

Hạ Thừa Tư hừ một tiếng, khóe miệng lộ ra nụ cười kiêu căng như người ta chế giễu mình. Sau đó anh đạp chân ga, lái xe phóng như bay. Bùi Thi sợ đến mức hít vào một hơi, lại khiến anh lái càng nhanh hơn.

Đến khi bọn họ ngồi xuống nhà hàng Nhật, Bùi Thi ý thức được quả thật Sâm Xuyên Quang nói không sai. Ngồi kề vai một chỗ với Hạ Thừa Tư giảm đi lực sát thương rất nhiều so với bình thường. Cô không hề cảm thấy sợ nữa, nhưng ngồi ở vị trí cách anh gần như vậy, không hiểu vì sao tim đập vẫn hơi nhanh. Quả nhiên, cho dù con cọp đã thuần hóa cũng sẽ có bản năng khiến người ta cảm thấy lo lắng mà... Nhưng càng khiến cô cảm thấy nhụt chí chính là kể từ lúc ngồi xuống, anh vẫn bận lấy khăn giấy, tách đũa, cầm thức ăn trên băng chuyền, cũng không quay đầu lại nhìn cô. Như vậy cô làm sao mới có thể biết anh đang nghĩ gì đây? Thật ra thì biểu hiện của anh liên tiếp ngoài dự đoán của cô, khiến cô bắt đầu hơi bận tâm, bây giờ giống như càng thêm....

“Em thích ăn Mentaiko(8) không?” Rốt cuộc anh mở miệng nói.

(8) Mentaiko là trứng của cá minh thái (Pollock) và thường được ướp với bột ớt đỏ. Nó có màu đỏ đậm hay hồng. Sử dụng Mentaiko thông thường nhất là trong món Onigiri sushi. Mentaiko đa dạng về mùi vị và màu sắc.

“Hơi nặng khẩu vị, có điều cũng không tệ lắm.”

Anh bưng đến một đĩa sushi Mentaiko, đặt trước mặt cô. Cô chống cằm, dùng đũa gắp một viên trứng cá màu đỏ trong suốt, bỏ vào miệng nhai nát, nói lẩm bẩm: “Thật ra thì em vẫn tò mò sao con cá lại có tên này?”

Hạ Thừa Tư nói nghiêm chỉnh: “Đó là bởi vì thời kỳ Edo(9) Nhật Bản có một thái tử tên là Mentaiko, tương truyền ông ta nhảy xuống 10sông đã biến thành loại cá này.”

(9)Thời kỳ Edo (thời đại Giang Hộ) còn gọi là thời kỳ Tokugawa (thời đại Đức Xuyên), là một giai đoạn trong lịch sử Nhật Bản từ năm 1603 đến năm 1868. Thời kỳ này đánh dấu bằng sự thống trị của Edo hay Mạc phủ Tokugawa, chính thức thành lập năm 1603 bởi Chinh di Đại Tướng quân Edo đầu tiên Tokugawa Ieyasu. Thời kỳ chấm dứt với cuộc Minh Trị Duy Tân, sự phục hồi của Đế quyền và Tướng quân thứ 15 và cuối cùng Tokugawa Yoshinobu thoái vị. Thời kỳ Edo cũng được coi là mở đầu cho thời kỳ cận đại ở Nhật Bản.

“Hả, có thật không?” Cô kinh ngạc nhìn anh, “Thái tử Mentaiko này sao lại phải nhảy xuống sông? Ông ta tự sát sao?”

Hạ Thừa Tư suy nghĩ một chút, lắc đầu: “Không, ông ta bị người khác hãm hại.”

“Tại sao?”

Cuối cùng anh quay đầu lại nhìn về phía cô. Thấy cô trợn to hai mắt đen nhánh sáng ngời, vẻ mặt tò mò nhìn mình, anh nhoẻn khóe môi, tiếp tục quay đầu lại ăn miếng cá sống trong chén. Đợi một hồi lâu không nhận được câu trả lời của anh, cô nhích đến gần một chút: “Tại sao Mentaiko bị người ta hãm hại vậy?”

Lúc này, chú đầu bếp bận rộn phía sau băng chuyền cuối cùng không nhịn được, cười lớn lên: “Nào có thái tử nào tên Mentaiko, Mentaiko có nghĩa là cá Minh Thái. Cô bé lại còn thật thà hỏi cái này, cô bị bạn trai cô lừa rồi.”

“Không có, anh ấy không phải....” Bùi Thi ngây ra, “Anh gạt em?”

Ý cười trong mắt Hạ Thừa Tư sâu hơn, nhưng chỉ dùng chiếc đũa chỉ chỉ vào đĩa của cô: “Mùi vị không tệ lắm, ăn đi.”

Bùi Thi nhìn thấy trong mắt anh vui sướng, không nhịn được cũng cười lên, đưa tay đẩy tay anh: “Anh thật ngốc, bịa đặt chuyện này, vậy mà em còn tin anh.”

Chú đầu bếp cười lắc đầu: “Ha ha, đôi trẻ thật tình cảm.”

Anh không nói chuyện, chỉ đưa tay vuốt vuốt đỉnh đầu cô.

Đầu óc Bùi Thi chập mạch trong giây lát, sau đó cúi đầu cắn nát vài viên Mentaiko bằng răng cửa. Làm thế nào cũng không ngẩng đầu lên được, nhưng bên tai càng ngày càng nóng. Tốn thời gian rất lâu, cô cũng không thể rút thân khỏi tình trạng kỳ quái này. Thật kỳ lạ, rõ ràng cô đã ngồi ở vị trí có lợi cho mình, sao lại vẫn không cách nào tập trung tinh lực vậy...

Qua một khoảng thời gian, trạng thái mập mờ từ từ trở lại trong sáng, chuyển hóa thành một sự vui vẻ khó có thể che giấu. Dường như mỗi một lần trò chuyện với Hạ Thừa Tư, mỗi một lần ánh mắt trao nhau đều khiến cô cảm thấy tràn ngập chờ mong. Trạng thái này vẫn kéo dài đến lúc bữa cơm sắp kết thúc, điện thoại di động của cô bỗng vang lên.

Tiếng chuông vừa nhanh vừa gấp, tuy âm thanh không lớn, lại khiến tim Bùi Thi chợt ngừng đập. Cô nhìn tên hiển thị, tinh thần lập tức khôi phục trạng thái thanh tĩnh. Giờ khắc này, tr


Lamborghini Huracán LP 610-4 t