pacman, rainbows, and roller s
Hạ Mộng Cuồng Thi Khúc

Hạ Mộng Cuồng Thi Khúc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327532

Bình chọn: 9.00/10/753 lượt.

ong đầu cô nhanh chóng hiện lên một hình ảnh: Đêm mùa hè nóng nực tăm tối, giống như hai bàn tay địa ngục nắm chặt cả vùng đất. Khi cô còn tấm bé, ôm Tiểu Khúc nhỏ hơn, giống như hai pho tượng bị chấm chú trong địa ngục, không nhúc nhích trong căn phòng ngủ tối om.

Cô nghe điện thoại, cười đến vẻ mặt rạng rỡ: “もしもし! (Xin chào)? Không có, em đang ở bên ngoài dùng cơm. Là món Nhật. Là đi.... với....” Cô quay đầu lại len lén nhìn Hạ Thừa Tư một cai, nụ cười trên mặt giảm đi một chút, “Là đi với đồng nghiệp.”

Nghe thấy hai chữ đồng nghiệp kia, lông mày Hạ Thừa Tư khẽ nhíu lại một chút. Bùi Thi cúi đầu, giảm âm thành thấp xuống: “Ừ, em ăn xong rồi, sau đó về nhà... Được, một chút gặp....” Cô cúp điện thoại, vô cùng áy náy nói với Hạ Thừa Tư: “Ngại quá, hôm nay em phải về nhà sớm, em ngồi vài phút nữa phải đi rồi. Hôm nay thật xin lỗi...”

“Được.” Hạ Thừa Tư giơ tay lên xem đồng hồ, ra dấu tính tiền với phục vụ.

Sau đó cô lại giải thích thời gian gấp rút hôm nay với anh, cũng tỏ vẻ rất áy náy. Cô chú ý, thái độ của cô càng áy náy, phản ứng của Hạ Thừa Tư lại càng lãnh đạm. Mặc kệ cô nói gì, anh cũng chỉ im lặng gật đầu, nhiều lắm chỉ trả lời một câu “Được” “Anh hiểu”. Giống như xử lý công việc trong văn phòng, không mang theo bất cứ tình cảm cá nhân gì.

Anh tính tiền rời khỏi nhà hàng với cô, theo con đường đá sỏi nhỏ ra trước cửa đi về phía bãi đậu xe. Hàng rào kiểu Nhật cổ điển dưới cơn mưa nhỏ ban nãy đã ươn ướt, hai bên hoa hồng mai mê người trong màn đêm giống như máu. Điều này khiến cô nhớ đến một vũng máu tươi trên mặt đất nhiều năm về trước nhìn xuống từ cửa sổ lầu cao. Đường phố phía trước rộng rãi sáng sủa, bọn họ giống như đi từ một đường hầm đen nhánh về phía trần thế huyên náo. Nhưng dù trôi qua bao lâu đều không thể chạy trốn khỏi áp lực nơi này. Cô rất muốn sờ đến đàn violin. Dù chỉ gẩy một dây đàn cũng được, ít nhất khiến cô cảm giác mình đang sống.

Cô nheo đôi mắt sâu thẳm, nghe thấy hơi thở mình nặng nề và chậm chạp. Màn hình điện thoại di động mới vừa rồi sử dụng lóe lên, phía trên là cuộc trò chuyện của cô và Tiểu Khúc trên Vi Kênh.

-- “Chị, chị nói gì trong điện thoại vậy? Có phải chị bị ảo giác rồi không? Người gọi điện thoại là em mà.”

-- “Về nhà rồi giải thích với em.”

Quanh mình trống trải không người, chỉ có âm thanh giọt nước chảy từ cây lá rơi xuống trên tảng đá. Trong khoảnh khắc cô cảm giác mình sắp nghẹn thở, người đàn ông đi bên cạnh bỗng tăng nhanh bước chân, chặn lại đường đi của cô: “Em muốn đi tìm Sâm Xuyên Quang sao?”

“Việc này không liên quan đến anh.” Giọng nói của cô đột ngột trở nên lạnh lùng.

“Tại sao bỗng nhiên không vui.” Hạ Thừa Tư cảm thấy hơi khó hiểu. Nhưng đợi thật lâu cũng không nhận được câu trả lời của cô, anh lại không xác định hỏi tiếp: “Giữa em và cậu ta có vấn đề, đúng không?”

“Em cũng đã nói không liên quan đến anh.”

“Bùi Thi, có người từng nói với em là lòng tự ái của em mạnh quá mức hay không?”

Bùi Thi hít vào một hơi, ngoài cười nhưng trong không cười: “Em nghĩ, điều em nên nói cũng đã nói với anh rồi. Bây giờ nếu như có thể, phiền anh nhường đường một chút, em muốn về nhà.”

Hạ Thừa Tư không tránh ra, cũng không trả lời, chỉ lặng lặng giằng co với cô. Cô đợi trong chốc lát, trực tiếp vòng qua anh muốn đi khỏi. Thế như anh lại ngăn cản lần nữa, kéo tay cô: “Anh cũng là một người đàn ông rất truyền thống.”

“Cái gì?” Bùi Thi nhíu mày nhìn anh.

“Ở trong công ty anh có rất nhiều quy định vô cùng hà khắc với phái nữ. Nhưng ở trên mặt tình cảm riêng tư, anh cũng rất truyền thống. Anh cho rằng đàn ông phải nên chăm sóc phụ nữ, khiến phụ nữ cảm thấy có cảm giác an toàn, trở thành nơi phụ nữ nương tựa.”

“... Cho nên?”

Giống như núi băng tích lỹ trăm năm cuối cùng tan rã, anh cố gắng tìm giọng nói thỏa đáng một chút, nói chậm rãi: “Ngày đó em nói ở nhà em, anh đã cẩn thận suy nghĩ, nếu như em cần, mặc kệ trên mặt tình cảm hay trên mặt kinh tế, hoặc là trên mặt sự nghiệp, anh cũng có thể trở thành điểm tựa cho em.”

Mắt Bùi Thì nhìn anh chằm chằm không chớp, không hề thần bí và không hề che giấu nữa, trong mắt chỉ có tràn ngập mê man: “.... Tại sao?”

Anh lâm vào trầm mặc. Xe trên phố từ sau lưng anh chạy đến, nhưng khiến cô không nhìn thấy rõ hai mắt anh. Cô nheo mắt lại, chờ chiếc xe bất lịch sự kia chạy qua, sau đó nói tĩnh táo: “Anh muốn gì?”

Anh nhìn cô chăm chăm, giống như là muốn nhìn cho ra nội tâm cô: “Em.”

“Em?”

“Đúng.”

Bùi Thi chợt cười: “Anh xem em là cái gì? Hàng hóa? Đồ tiêu dùng?” Cô vòng qua anh, bước đi về phía đường phố.

“Khoan đã, A Thi, em xuyên tạc anh...”

Anh bước đi theo, cô lại bỗng quay đầu, nhìn anh bằng ánh mắt vô cùng phòng bị, chỉ vào anh nói: “Đừng đến đây! Nếu không em sẽ không nói với anh câu nào nữa hết!”

Cuối cùng anh dừng lại bước chân, đứng chính giữa bụi hồng mai, mặc cho bóng lưng gầy gò của cô biến mất trong giao lộ xe qua xe lại.

Hôm đó là buổi tối ngày 21 tháng 12, thời gian còn dư lại không đến mười ngày.

Cho đến một ngày nọ, poster Hạ Na và Hàn Duyệt Duyệt lưu diễn dán đầy trạm xe buýt, trước nhà