XtGem Forum catalog
Hạ Mộng Cuồng Thi Khúc

Hạ Mộng Cuồng Thi Khúc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327683

Bình chọn: 8.00/10/768 lượt.

g sang trọng nhất cũng phải xếp hàng. Khi Sâm Xuyên Quang vừa cho xe dừng lại trước nhà hàng đối diện Tinh Thái Đô, Bùi Thi đã cảm thấy người đi đường hai đầu con phố đưa đến ánh mắt chăm chú. Khi bọn họ cùng nhau xuống xe, cô cảm giác cả người mình đều sắp bị nhìn xuyên rồi. Cô nhìn lướt qua người đi đường đang nhìn chằm chăm bọn họ bằng khóe mắt, nhếch môi nói: “Thật ra thì sếp à, anh không cần mặc đẹp như vậy cũng rất tuấn tú...”

“Cám ơn.”

Nghe thấy câu trả lời của anh, Bùi Thi xác định anh mù quá lâu, hiện tại cho rằng người khác nhìn anh như vậy là chuyện bình thường. Thật ra thì cái gọi là “hẹn hò” cũng chỉ là Bùi Thi hỏi anh đang làm gì, anh nói “đang đọc sách”, cô không hề do dự kéo anh đi, tránh cho việc anh ở nhà hành hạ hai mắt mình. Nhưng làm sao cũng không nghĩ đến hôm nay ngoại trừ cravat và bao tay màu xám ra, từ đầu đến chân đều là một màu trắng. Bao gồm áo khoác lông thú và đầu giày da cũng trắng sạch đến mức tỏa sáng. Quả thật là giống như hoàng tử mùa đông trong ngày tuyết bay này vậy.

Sau khi tài xế lái xe đi, con gái nhìn anh cũng không giảm bớt, thậm chí trong đó còn một cô gái trẻ tuổi gan dạ đi ngang qua bọn họ rồi lại quay đầu nhìn bọn họ thêm cái nữa, sau đó vội vàng vỗ vỗ đám chị em bên cạnh thảo luận. Không biết tại sao, lúc biểu diễn trên sân khấu, Bùi Thi không hề cảm giác khẩn trương chút nào. Nhưng đi trên đường với Sâm Xuyên Quang như vậy, cô lại cảm thấy hơi mất tự nhiên, nói chuyện cũng sượng sùng: “Sếp, chúng ta ăn cơm trước, ăn ít một chút. Bởi vì sau khi ăn xong còn đến một tiệm kem, phải để bụng lại ăn kem nhé.”

“Được.”

Dường như chỉ có cô không được tự nhiên. Đối với người khác anh giống như người mù vậy, toàn bộ sức chú ý đều đặt trên người cô. Giống như bất luận cô nói gì, anh đều để tâm lắng nghe, nhưng lại trả lời rất đơn giản. Một lát sau, cuối cùng cô không nhịn được nói: “Sếp, anh không phát hiện rất nhiều người đều nhìn anh hay sao?”

“Bọn họ đâu phải nhìn anh, là nhìn em.” Anh khẽ cười nói, “Tiểu Thi bây giờ là nghệ sĩ violin rất nổi tiếng.”

“Không đúng, không đúng, tên em nổi tiếng, nhưng rất nhiều người không biết dáng vẻ em ra sao. Bọn họ đang nhìn anh thì có.”

“Vậy cũng không sao. Bây giờ anh đang ở bên em, người khác nhìn ra sao, nghĩ thế nào, anh chẳng hề để ý.”

Cô thoáng sững sờ, nhanh chóng tránh né ánh mắt anh vô cùng chăm chú, vội vàng dẫn anh đi vào nhà hàng đã đặt. Sau khi đi vào, hai người đương nhiên trở thành tiêu điểm của mọi người. Cho đến sau khi ngồi xuống một khoảng thời gian khá lâu mới hòa hoãn một chút. Cuối cùng Bùi Thi hơi thả lỏng, cùng Sâm Xuyên Quang yêu cầu thực đơn chuẩn bị gọi thức ăn. Nhân viên phục vụ chỉ cho bọn họ một quyển thực đơn, Bùi Thi yêu cầu thêm một quyển, nhưng nhân viên phục vụ nói gần đây là cuối năm kinh doanh nhộn nhịp, đúng lúc là thời gian dùng cơm, không có dư thực đơn nữa. Sâm Xuyên Quang giao quyển thực đơn cho cô: “Em chọn trước đi.”

“Không sao, chúng ta xem chung một quyển cũng được.”

Cô trực tiếp đi vòng qua bàn ngồi xuống cạnh anh, cùng anh xem thực đơn. Nhìn mấy tấm hình, cô chống trán, vừa suy tư vừa nói: “Món này hình như rất ngọt, em nhớ rằng anh không thích đồ ngọt lắm..... Món này cũng không ngon lắm.... Món này thì sao?” Nói xong cô ngẩng đầu nhìn anh một cái, nào ngờ vừa lúc chống lại ánh mắt anh đang nghiêng đầu nhìn cô.

Trong thoáng chốc ngắn ngủi, không ai nói chuyện, không khí như ngừng lại. Sau đó, cô phản ứng chậm lụt chỉ chỉ hình ảnh trên thực đơn: “Muốn ăn món này không?”

“Anh ăn gì cũng được.”

“Ồ vậy là món này được rồi.” Cô lầm bầm cúi đầu xuống, bổ sung hơi dư thừa, “Nhìn em làm gì? Nhìn thực đơn đi.” Qua vài giây, khóe mắt như phát hiện anh còn đang nhìn mình, cô rụt bả vai lại một chút, hơi nghiêng đầu về phía anh: “Sao vậy?”

Anh nhích đến gần một chút. Cô hoảng sợ, rụt bả vai lại. Nhưng anh chỉ đưa tay đến, vén tóc cô ra đằng sau một bên tai.

“Không việc gì.” Anh nhìn lại hình ảnh, khẽ mỉm cười, “Vậy thì món này đi.”

Mỗi ngôi sao đều giống như những nhạc sĩ nổi tiếng. Cuộc đời của bọn họ ngắn ngủi là thế, nhưng tác phẩm lại chiếu sáng vĩnh hằng trên bầu trời nghệ thuật.

--------------

Sau khi gọi món, Bùi Thi vốn muốn đến ngồi đối diện Sâm Xuyên Quang, nhưng mới vừa rồi anh vén tóc cho cô, lúc này đi thì lại có vẻ không tốt. Cho nên cô thuận tay rót một tách trà cho anh, chống cằm nói tán gẫu với anh câu được câu không. Tuy nhà hàng làm ăn không tệ, nhưng tốc độ mang thức ăn lên cũng rất nhanh. Chỉ có mười phút, món ăn đã được mang lên. Cô vốn muốn trước khi dùng cơm về ngồi lại chỗ cũ, nhưng nhân viên phục vụ trực tiếp đặt hai đĩa tại trước mặt bọn họ. Cô càng không cách nào hoạt động, chỉ có thể vẫn ngồi chỗ cũ, kề vai dùng cơm với anh giống như học sinh tiểu học.

Cô cúi đầu uống vài hớp canh, chợt nhớ đến mình đã từng nói với anh “Sau này nếu em có đối tượng muốn đánh hạ, nhất định sẽ ngồi bên cạnh anh ta”, suýt nữa đã làm bỏng miệng mình. Cô suy nghĩ một chút, hắng giọng: “Thiếu gia Sâm Xuyên.”

Anh thoáng giật mình: “Sao đột nhiên lại nghiêm túc vậy?”