
ng. Chuyện gì xảy ra vậy? Cô tắt Vi Kênh nhìn mấy chương trình trên màn hình điện thoại di động. Hình nền điện thoại di động là hoa anh đào… Không phải là di động của cô. Cô lấy chiếc điện thoại khác, cũng nhập mật mã vào, phát hiện đây mới là điện thoại di động của cô.
Mới vừa rồi.... cô mở điện thoại của Sâm Xuyên Quang sao? Nhưng mà cô nhập mật mã để vào mà. Cô khó hiểu khóa màn hình điện thoại anh lại, lại mở ra nhập mật mã lần nữa. Mật mã báo hiệu thành công lần nữa.
Mật mã là 1030, là sinh nhật của cô.
Có lẽ điều này chỉ là trùng hợp thôi. Nếu như cô nhớ không lầm, cho đến bây giờ Sâm Xuyên Quang chưa từng hỏi đến sinh nhật của cô. Cô vội vàng xóa cuộc nói chuyện của mình và Bùi Khúc đi, đặt điện thoại di động về chỗ cũ, xông ra cửa kéo Bùi Khúc vào, nhanh chóng dặn dò chuyện này, bảo cậu chút nữa phải nuốt chuyện này vào bụng. Bùi Khúc vẫn là đứa trẻ đáng tin, chỉ cần là chuyện chị dặn dò, cậu hoàn toàn sẽ không làm cô thất vọng. Hơn nữa có sự tham gia của cậu, không khí cũng náo nhiệt hơn. Ba người cười nói ăn kem xong, cùng nhau đi ra phố đi bộ chờ pháo hoa.
Trên đường cây cối nối thành một dải, giăng đầy đèn màu tím, dưới gốc cây đầy lá úa rụng, bị trời đông giá rét tước đi chiếc váy xanh biếc. Tuyết khiến chúng nó trở nên rất tầm thường, tuyết rơi xuống che đi từ trên bầu trời xám tro, bao trùm cả thành phố và bốc hơi tại biên giới đêm tối. Bùi Thi kéo Bùi Khúc, đi chính giữa cậu và Sâm Xuyên Quang, một trận gió lạnh thổi qua, cô đút tay phải vào trong túi áo em trai theo thói quen. Cô xoa xoa tay, đương muốn nhét tay trái vào túi áo mình thì Sâm Xuyên Quang lại cởi bao tay ra, đưa cho cô: “Mang cái này đi.”
Bùi Thi liên tục xua tay: “Không cần, em không lạnh. Thân thể anh quan trọng hơn nhiều.”
“Trời lạnh không liên quan gì đến mắt anh. Mang đi, em mặc ít quá.”
“Em mang một chiếc là được rồi, tay kia bỏ vào trong túi áo Tiểu Khúc.” Cô quơ quơ tay phải của mình, “Nếu anh lạnh cũng phải nhét tay vào túi áo của nó, rất ấm áp.”
Sâm Xuyên Quang cười bất đắc dĩ, chỉ yên lặng đưa bao tay cho cô. Cô nhận lấy bao tay, đeo vào tay mình. Tay cô là tay để kéo đàn violin, ngón tay rất dài, thậm chí còn dài hơn cả con trai. Nhưng mỗi ngón tay anh đều dài hơn cô một hai centimet, mang vào tay vẫn còn khoảng trống. Hơn nữa trong bao tay này còn ấm hơn cô nghĩ rất nhiều. Cô vuốt vuốt phần dư ra trên đầu ngón tay, đánh giá Sâm Xuyên Quang từ trên xuống dưới một lượt: “Sếp, anh cao bao nhiêu?”
Sâm Xuyên Quang suy tư trong chốc lát: “Lúc mười sáu tuổi từng đo một lần, là 1m81, bây giờ chắc là 1m82, 1m83 gì đó.”
“Ôi, cao vậy hả?” Cô nói kinh ngạc, lại nhìn Bùi Khúc một cái, “Em vẫn cho rằng anh lùn bằng Tiểu Khúc.”
Bùi Khúc phản ứng thần tốc quay ngoắt đầu lại: “Này, này, chị, cái gì gọi là ‘lùn’ giống em hả? Chị nói những lời này cũng rất bất lịch sự với thiếu gia Sâm Xuyên đó!”
“Không phải là chị đang trêu chọc em sao.” Bùi Thi cười khúc khích nắm lấy mặt cậu: “Tiểu Khúc rất cao đó, từ rất sớm đã cao hơn cả chị rồi.”
“Dù là thai long phượng, nhưng cao hơn một cô gái cũng chẳng có gì đáng để kiêu ngạo...”
Trêu chọc em trai là một niềm vui nho nhỏ trong cuộc sống của Bùi Thi. Cô vừa trêu đùa Bùi Khúc, vừa nắm cái tay đang mang bao tay lại thành nắm đấm, cho vào trong túi của mình. Sau đó lơ đãng nhìn thoáng qua Sâm Xuyên Quang. Có lẽ vì bị mù quá lâu gây ra ảnh hưởng cho anh, anh vẫn luôn như vậy, không nói nhiều, mặt luôn mỉm cười lắng nghe người khác nói chuyện. Giờ khắc này cũng như thế.
Nếu như cuộc sống sau này đều như vậy, có âm nhạc, có em trai, có sếp là tốt.
Cứ thế thôi đã rất thỏa mãn. Không hề cần đến những thứ khác. Không cần cả tình yêu.
Giờ khắc này, trong đầu cô chợt hiện lên ánh mắt Hạ Thừa Tư ngồi trước cửa sổ xe lửa. Đoàn xe lửa kia chạy thẳng băng băng đến London, khi đó bọn họ cũng nhàn nhã như lần này, cho dù thời gian cũng trôi đi vun vút như đoàn xe lửa đó. Nhưng đôi mắt lạnh nhạt lại vô tình kia cũng nhìn cô thời gian dài như vậy.
Nhưng đây chỉ là một khoảnh khắc vô cùng nhỏ bé. Cho dù là trong đêm ngắn ngủi này, nó cũng chỉ thoáng qua rồi biến mất như sao băng mà thôi.
Cùng một thời gian, Hạ Na cũng kẹp giữa hai người tản bộ trên con phố đi bộ này. Tay trái cô ta kéo Hàn Duyệt Duyệt, tay phải kéo Kha Trạch. Trang phục của cô ta vẫn xinh đẹp hợp mốt như vậy, lại đi chung với một đám người giống cô ta, đã có người tinh mắt nhận ra cô ta là ai, cũng đi đến muốn chụp ảnh và xin chữ ký của cô ta. Cô ta dừng lại ký tên vài lần nhưng cũng không có tâm trạng, trong mắt như không người sải bước về phía trước, thỉnh thoảng lưu ý dòng người quanh mình.
Kỳ lạ, không phải Bùi Khúc nói Bùi Thi đi đến đây sao? Tinh Thái Đô cũng đâu lớn lắm, sao tìm cả buổi trời vẫn không thấy người? Lẽ nào cô ta trốn trong nhà hàng suốt? Hạ Na nghĩ đến chuyện Bùi Thi, rồi lại nói một chuyện hoàn toàn khác với Hàn Duyệt Duyệt và đám chị em phía sau: “Tính cách anh tôi thật quá quái gở, trong trường hợp đi dạo phố mà lại không đi theo chúng ta, ngược lại trốn trong xe chơi máy tính, vậy anh ấy còn đi ra n