
lại chỉ có thể nắm chặt lấy áo phao của mình.
Trình độ bơi lội của Bùi Thi rất tệ chứ đừng nói gì đến việc lặn. Nhưng cô chưa bao giờ sợ phải nếm trải sự vật mới lạ, nhất là khi phát hiện được nước ở đây trong veo vô cùng sạch sẽ. Bọt sóng bị gió thổi đánh lên bờ cát thậm chí không phải là màu trắng, mà là hoàn toàn trong suốt có thể thấy được cả bờ cát màu vàng, đá vụn màu đen và xác vỏ ốc. Giống như tung lên không phải là bọt sóng mà những dòng nước tinh khiết.
Trên bờ biển vẫn nóng đến mức khiến người ta đổ mồ hôi nhễ nhại, vừa vào trong nước thoáng chốc nhiệt độ đã giảm xuống. Nhưng khi hoàn toàn chìm vào trong nước thì việc mở mắt và hô hấp bằng miệng thật ra lại là một việc rất khủng bố. Lỗ tai Bùi Thi nghe thấy đám người chơi đùa xôn xao trên mặt biển, còn mình thì phải đối mặt với nước biển lạnh như băng. Kể từ khi vùi đầu vào trong nước, tim cô vẫn đập rất nhanh. Cho dù miệng cắn chặt ống thở nhưng cô vẫn cảm thấy nước biển đang tràn vào. Cô không ngừng tự nói với mình đây chỉ là khu nước cạn, chân chạm được đáy biển, đừng sợ nào, đừng sợ nào, nhanh hô hấp bằng miệng đi. Nhưng một lát sau cô vẫn không chịu nổi. Cô nhô đầu lên khỏi nước, thả lỏng toàn thân, một lần nữa chỉnh lại ống thở. Tina còn đang gào to về phía cô, cô gật đầu giống như đáp ứng nhưng trong lòng lại xác định trước khi quen với việc bơi lặn thì mình sẽ không qua đó đâu. Hít sâu vài lần, cô lại đeo ống thở lên. Lần này cô không vội chìm xuống nước, mà là nhắm hai mắt lại nín thở, chỉ dùng hô hấp bằng miệng qua ống thở. Khoảng chừng nửa phút sau, cô mới chìm vào nước một lần nữa.
Lần này không có vấn đề gì nữa rồi. Hô hấp sâu và đều đặn, cô lập tức mở mắt ra. Sau đó cô hoàn toàn bị cảnh đẹp trước mắt cuốn hút. Qua lớp kính bơi, cô thấy được bầy cá nhỏ có màu sắc rực rỡ và san hô nơi đáy biển. Cô chớp chớp mắt, bơi theo bầy cá nhỏ như một đứa trẻ. Đáng tiếc chúng là chúng rất thông minh, dù cô rất muốn chạm vào chúng nó nhưng làm thế nào cũng không thể chạm vào được. Cảnh tượng này đẹp tuyệt vời, cô không nghe thấy tiếng ồn ào trên mặt biển nữa, chỉ nghe thấy tiếng hô hấp của mình mà thôi. Trong nước biển không có sóng lớn, mà là một sự yên tĩnh và muôn sắc muôn màu. Còn cô giống như đã biến thành sinh vật trong biển, hô hấp bằng phổi, hòa mình vào làm một với biển rộng bao la... Nếu như có bản nhạc nào như cảnh tượng này thì đẹp biết bao....
Nhưng khi cô bơi đến tiếp thì đàn cá nhỏ kia đột ngột tản ra. Lúc này cô mới phát hiện trước mặt mình có hai đôi chân đang đứng trong đáy biển. Trong đó có một đôi chân trắng nõn thon thả, phía trên mặc áo phao. Còn một đôi chân khác là mặc chiếc quần lặn màu đen, vừa dài vừa thẳng, rất hiển nhiên là đôi chân của người đàn ông cao ráo. Nhìn động tác của bọn họ dường như là người đàn ông này đang dạy người phụ nữ kia bơi lặn.
Lúc này bơi quay đầu lại nhất định sẽ đụng phải người ta. Cô vội vàng đạp chân xuống đáy biển trồi lên mặt nước để quay người lại, nhưng vẫn không cẩn thận đụng phải tay người đàn ông kia. Người đàn ông kia cho rằng cô sắp ngã nhào nên đưa tay đỡ lấy cô. Cô vội nói: "Sorry..." Nhưng khi vừa ngẩng đầu cô đã nhìn thấy ngay gương mặt Hạ Thừa Tư. Anh đứng sát bên cô, còn sát bên cạnh anh là Hàn Duyệt Duyệt.
Trong vài giây ngắn ngủi, cô biết rất rõ cánh tay mình đang bị anh nắm lấy nhưng ánh mắt không thể nào dịch chuyển khỏi ánh mắt của anh. Qua hồi lâu, cô mới chợt hất tay anh ra, vòng qua người bọn họ bơi về phía đám Tina.
Giống như là do vận động quá sức, lúc bơi đi cô cảm thấy mình không thở nổi. Hóa ra bàn tay của anh rất to có thể hoàn toàn cầm gọn cánh tay cô. Nhưng cũng bởi vì thế nên nơi da thịt bị anh chạm qua lại trở nên nhạy cảm dị thường.
Cô luôn luôn làm theo ý mình. Nhưng đối với bất cứ cô gái nào, dù là chưa từng ảo tưởng đều sẽ mong đợi lần đầu tiên của mình được trải qua với người cũng yêu mình. Nghĩ đến trong khoảng thời gian này Sâm Xuyên Quang săn sóc cô ân cần chu đáo, nhìn lại Hàn Duyệt Duyệt và Hạ Thừa Tư ở bên nhau, cô cảm thấy mình cực kỳ hối hận. Vì nhất thời yếu lòng khiến bây giờ cô vẫn cảm thấy vô cùng hổ thẹn với Sâm Xuyên Quang.
Tại sao đêm hôm đó cô phải chơi đổ xúc xắc với người kia, sau đó còn bị anh chuốc say mèm chứ?
Tệ hại nhất chính là dù thật sự thôi miên mình chuyện này chẳng là gì, nhưng thân thể cũng có trí nhớ. Dù thời gian trôi qua bao lâu, tắm rửa bao nhiêu lần, thậm chí cũng không mặc lại chiếc váy đêm hôm đó, nhưng thỉnh thoảng mỗi tấc da thịt trên người đều nhắc nhở cô rằng nơi này đã từng bị anh chạm. Hơn nữa đa số đều chỉ có một mình anh chạm qua mà thôi. Một khi liên hệ những điều này với thực tế bị anh đùa bỡn, cô sẽ có một cảm giác suy sụp long trời lở đất.
Cô lắc đầu, cố ép mình đừng suy nghĩ đến nữa. Sau đó chạy đến bắt chuyện với đám Tina. Cùng một thời gian, tiếng nói Hạ Thừa Dật thông qua micro và loa truyền khắp cả đảo: "Kiss Camera đã bắt đầu, các đôi tình nhân mỗi người vào vị trí của mình nào!"
"Kiss Camera?" Bùi Thi cau mày, "Đây là trò gì vậy?"
"Trước đây cậu chưa từng tham gia party của Hạ Thừa Dật à