
ện nghĩa vụ của các người đi nào."
Bùi Thi nhạy cảm nhìn về phía màn hình khổng lồ trên núi rồi dại ra. Tiếng nói Hạ Thừa Dật lại thúc giục lần nữa: "Chính là các người, đừng xem màn ảnh nữa."
Hạ Thừa Tư cũng như có điều cảm ứng, quay đầu nhìn về phía màn ảnh kia. Ở trên đó hình ảnh của bọn họ bị phóng rất lớn, đứng rất gần nhau. Bên phải màn ảnh là mấy trái tim màu hồng nổi lên như bọt khí, chính giữa màn ảnh xuất hiện con số 10 khổng lồ.
"Ôi chao, hình như hiện tại bắt được một đôi không phải là tình nhân rồi." Giọng điệu Hạ Thừa Dật ra vẻ như hoàn toàn ngoài ý muốn, "Nếu đã vậy thì cho các người thời gian rộng rãi một chút, các người chuẩn bị đi nhé. Đổi thành 30 giây."
Số 10 trên màn ảnh biến thành số 30, tiếp theo lập tức biến thành 29, 28. Bùi Thi cắn răng, thở dài một hơi, nhìn Hạ Thừa Tư từ dưới lên trên, trong mắt tràn đầy địch ý: "Em không có gọi anh. Mãi mãi không bao giờ em chủ động liên hệ với anh nữa. Bây giờ anh hãy nghĩ cách giải quyết, bảo em trai anh dừng cái trò chơi nhàm chán này lại ngay đi."
Hạ Thừa Tư quay đầu lại nhìn màn ảnh huỳnh quang, lại nhìn về phía vị trí Hạ Thừa Dật, rồi nhìn đám vệ sĩ. Phát hiện thời gian đã biến thành 22 giây: "Hai mươi hai giây không đủ thời gian để A Dật đi đến đây. Nó sẽ bắt mấy vệ sĩ kia cưỡng chế thi hành trước."
"Không, em không muốn." Thái độ cô vô cùng kiên quyết.
"Không muốn cũng đâu có cách nào, ai bảo trước lúc em đến không hỏi rõ xem ở đây chơi trò gì."
"Ý của anh là nghi ngờ em ư? Thôi đi." Cô trực tiếp quay người bỏ đi, không muốn quan tâm đến Hạ Thừa Tư hay màn hình nhàm chán kia. Nhưng mặc kệ cô đi đến đâu, camera kia cũng theo cô đến đó, thời gian trên màn ảnh cũng không dừng lại.
Ba mươi giây dài đằng đẵng trôi qua, trong tích tắc trên màn ảnh xuất hiện số 0, bước chân sải dài của cô cũng vội vã ngừng lại, cả người cô bị mấy người nhấc lên cao. Tiếng Hạ Thừa Dật đè nén kích động trong loa phóng thanh, cố gắng cho giọng mình nghe có vẻ luyến tiếc: "Thật thê thảm, đây là đôi tình nhân đầu tiên bị bắt phải cưỡng chế thi hành ngày hôm nay."
Lúc trở về Hàn Duyệt Duyệt đã chạy đến bên cạnh Hạ Thừa Tư: "Bùi Thi, cô tìm bừa ai hôn cũng được, không thể hôn bạn trai tôi..." Lời còn chưa nói hết thì một tên vệ sĩ đã đẩy lưng cô ta, muốn đuổi cô ta đi.
Hạ Thừa Tư cau mày đi đến, nắm lấy cánh tay tên vệ sĩ, trở tay bẻ ngoặt tay của anh ta: "Cậu biết cô ấy là ai không?"
Tuy vệ sĩ đeo kính râm không thấy được đôi mắt, nhưng trên trán vẫn chảy mồ hôi ròng ròng: "Là, là bạn gái thiếu tổng ạ."
"Cậu biết rồi thì ngày mai không cần phải đi làm nữa." Hạ Thừa Tư đẩy anh ta ra, "Cút."
Hàn Duyệt Duyệt cắn môi, hốc mắt ướt đẫm sà vào lòng Hạ Thừa Tư, khẽ nức nở. Hạ Thừa Tư vỗ vỗ lưng cô ta, quay người nói với những vệ sĩ khác: "Vòng này không làm, các người đi hết đi."
Bọn vệ sĩ cao to lực lưỡng lập tức cúi đầu khom lưng: "Nhưng mà chúng tôi không thể báo cáo với phía cậu út...." Nhận được ánh mắt lạnh lùng của Hạ Thừa Tư, bọn họ sợ đến mức không dám nói tiếp, vội vàng lui xuống.
Nghĩ đến khi nãy bị gái Tây bắt nạt, Hàn Duyệt Duyệt cảm thấy tủi thân thêm, khóc càng thảm thiết hơn: "Em nghĩ rằng anh không quan tâm em..."
Nhìn thấy cảnh này, không chỉ có người xung quanh và Hạ Thừa Dật trợn tròn mắt, ngay cả Bùi Thi cũng vậy. Mà mấy cô gái vừa rồi nói chuyện với cô cũng đang khoanh tay đứng trên bờ biển xem kịch vui.
Thử nghĩ cũng biết thì so với Hạ Thừa Dật, khẳng định đám vệ sĩ kia nghe lời Hạ Thừa Tư hơn rồi. Vậy mới vừa rồi cô bảo anh hủy bỏ trò chơi, anh nói không thể làm được là có ý gì? Cố ý làm khó cô sao?
"À, ha ha..." Tiếng cười Hạ Thừa Dật trong loa phóng thanh vô cùng lúng túng, giống như là sượng mặt lại vậy, "Hiện tại hình như cô Bùi Thi phải đi tìm một người thay thế rồi, xin, xin tiếp tục trò chơi đi..."
Cô cũng không muốn phối hợp trò chơi này. Nhưng khi nhìn thấy bộ dạng Hạ Thừa Tư dỗ dành Hàn Duyệt Duyệt, nỗi khó chịu trong lòng cô không cách nào khống chế được nữa. Rõ ràng là anh có lỗi với cô, tại sao cô phải chịu đả kích lớn như vậy? Anh chơi không được lẽ nào cũng muốn cô phải như anh à? Cô quét mắt nhìn bốn phía vài vòng, trong tầm mắt xuất hiện một mái tóc màu vàng kim lấp lánh. Ánh mắt cô dừng lại nơi đó, nhìn đứa bé khi nãy tắm nắng với cha mình. Lúc này cậu bé mặc một chiếc quần yếm, đang ngồi trên cát chơi đùa.
Cô thoải mái bước đến, ngồi xổm xuống, hôn lên trán cậu một chút. Cậu bé ngẩng đầu, nhìn cô với đôi mắt to tròn màu xanh dương. Đứa bé này quả nhiên là thiên sứ. Sau đó cô đứng lên, nói bằng khẩu hình: "Xong chưa?"
Dĩ nhiên đây là phạm quy. Nhưng bởi vì sự kiện Hạ Thừa Tư đã khiến không khí khẩn trương, cho nên cô nghĩ Hạ Thừa Dật sẽ không ép buộc cô nữa. Nhưng một tiếng nói vang lên phía sau: "Cô Bùi Thi, như vậy không được đâu, người ta quy định là phải hôn môi mà."
Cô liếc mắt, quay người lại: "Ngại quá, tôi chỉ có thể...."
Nhưng cô không có cơ hội nói hết. Một người cúi đầu xuống, bóng râm che đi tầm mắt cô. Đôi môi mềm mại kề đến phủ lên đôi môi cô. Cô sợ đến mức tim như muốn ngừng đập. Lúc này, mặt bi