
g không ai nói thêm câu nào nữa.
Sóng to đãi cát nhìn có vẻ dễ chơi hơn, nhưng khi bước xuống trò chơi lại chẳng nhẹ nhàng chút nào. Thế nhưng hai người ai cũng tỏ ra mạnh mẽ chẳng ai muốn thừa nhận mình không chơi nổi cả. Họ chơi hết tất cả các trò chơi kích thích. Cuối cùng hai người đều mệt mỏi choáng váng, Bùi Thi chỉ chỉ vòng quay ngựa gỗ: "Chúng ta ngồi cái kia đi."
Trời đã dần tối, vòng quay ngựa gỗ được bật sáng đèn mang theo không khí giáng sinh. Nơi này như một bãi biển tràn ngập tiếng cười trẻ thơ. Hạ Thừa Tư nhìn những chú ngựa gỗ chậm rãi quay vòng nói quả quyết: "Không chơi. Em bao nhiêu tuổi rồi hả?" Sau đó nhìn thấy ánh mắt khẩn cầu của Bùi Thi, rốt cuộc anh thỏa hiệp: "Thôi, chơi thì chơi."
Khoảng thời gian này người chơi vòng quay ngựa gỗ nhiều hơn khi nãy. Xếp hàng vất vả lắm mới đến lượt họ, nhìn thấy những chú ngựa gỗ màu sắc rực rỡ, nhưng Hạ Thừa Tư lại không đi đến. Bùi Thi không hiểu: "Mấy cái đó là lớn nhất sao anh không cỡi?"
Hạ Thừa Tư đứng lại bên cạnh một chú ngựa gỗ màu trắng rồi bước lên cỡi nó. Sau đó anh quay đầu lại chìa tay về phía Bùi Thi: "Đến đây."
Bùi Thi quay đầu lại nhìn mấy chú ngựa gỗ mà anh không chịu cỡi, ngoại trừ chúng mang màu sắc khác nhau thì chẳng có gì khác với con anh đang cỡi hiện tại cả. Giờ phút này nơi mềm mại nhất trong tim cô đã bị chạm đến. Cô đi đến nắm lấy tay anh. Anh nhẹ nhàng nhấc cô lên, ôm cô cỡi chung con ngựa gỗ với mình.
"Hạ Thừa Tư..." Theo vòng quay ngựa gỗ bắt đầu chuyển động, cô khẽ nói: "Anh chỉ cỡi ngựa trắng thôi đúng không?"
Hạ Thừa Tư ôm cô từ phía sau, không trả lời.
Trong lúc bất chợt, cô cảm giác mình đã hiểu rõ anh hơn trước kia một chút.
Hóa ra Hạ Thừa Tư tiếng tăm lừng lẫy nhưng trong lòng lại có một mơ ước biến thành hoàng tử. Cô không biết công chúa anh muốn giải cứu là ai, nhưng cuối cùng cô nhận ra được một điều. Dù là người đàn ông có giàu có hơn nữa cũng không sánh bằng một cậu con trai tin tưởng truyện cổ tích.
Khi chân chính yêu một ai đó, bạn chỉ muốn cùng họ đồng cam nhưng không muốn cùng họ cộng khổ.
-------------------
Buổi tối vòng ngựa gỗ quay chậm chạp. Ánh đèn của chúng tỏa ra một ánh sáng màu mật ong, tạo nên ký ức nhỏ nhoi trong thế giới cổ tích này. Ngựa gỗ chưa bao giờ dừng chạy nhưng thật ra chúng chưa từng được tự do. Chúng chỉ xoay tròn tại chỗ, chỉ có thể tái diễn lại cảnh tượng trước mắt hết lần này đến lần khác. Nhưng tận đáy lòng Bùi Thi cũng nảy sinh ra một tâm nguyện không dám thốt lên lời: Cô nguyện lòng bị trói buộc trong thế giới cổ tích không thấy tương lai này, chỉ cần ở bên cạnh người đó.
Nhưng điều đó giống như được tiên nữ ban cho một ngày nhiệm màu, phép màu kia sẽ nhanh chóng phải kết thúc. Cô không muốn xuống ngựa gỗ và nói lời từ biệt với anh. Cho nên cô vỗ vỗ tay anh nói với giọng bình thường: "Đúng rồi, chuyện em muốn anh nhận lời...."
"Sau khi xuống hẵng nói chuyện này." - Anh ngắt lời cô - "Nói chuyện khác đi."
Xem ra anh cũng không muốn phá hỏng không khí hiện nay. Dường như anh không cảm thấy ở cạnh mình là một chuyện rất đau khổ. Tâm trạng Bùi Thi trở nên sáng sủa hơn một cách khó hiểu. Cô suy nghĩ một chút rồi tìm một chủ đề mà anh khá thích thú: "Gần đây công việc thuận lợi không?"
"Cạnh tranh đấu thầu xây dựng cao ốc xảy ra chút vấn đề, còn mấy chuyện khác cũng tạm."
Trước kia khi cô còn làm ở Thịnh Hạ chưa bao giờ thấy anh gặp phải vấn đề trong việc cạnh tranh đấu thầu. Sao bây giờ lại xảy ra vấn đề chứ? Có điều cô không hỏi, chỉ chuyển đề tài: "Vậy đời sống tình cảm thì sao? Quen với Duyệt Duyệt suôn sẻ không?"
"Bình thường." - Cô cảm thấy may mắn vì mình đưa lưng về phía anh, như vậy anh cũng không thấy được vẻ mặt cô - "Anh vui vẻ là tốt rồi."
Cô không tìm đề tài nữa, anh cũng giữ im lặng kéo dài. Biểu hiện cả ngày nay của cô thật sự quá khác thường. Theo lý mà nói, kể từ sự việc say rượu lần đó cô phải không muốn gặp anh nữa mới đúng. Anh rất muốn giữ vững lý trí hỏi cô rốt cuộc cô dự định làm gì? Nhưng mà tốc độ chậm chạp của vòng quay ngựa gỗ đúng lúc lại thổi mái tóc dài của cô bay lên, phấtqua gương mặt anh. Trong phút chốc đầu óc anh trở nên đông đặc, anh bỗng có một sự xúc động muốn đè sợi tóc kia lại, đặt một nụ hôn nóng bỏng lên vành tai cô... May mà tia lý trí cuối cùng vẫn tồn tại, anh vội nhắm hai mắt lại, khẽ lắc đầu. Nhưng vừa khôi phục sự tỉnh táo một chút thì cô lại điều chỉnh tư thế ngồi tựa vào lòng anh.
So với vóc dáng của anh, dáng người cô có vẻ rất nhỏ nhắn, chỉ cần anh hơi dùng sức là cô sẽ bị anh ôm vào lòng có muốn vùng vẫy cũng không thoát được. Lông mi của anh run lên một cái, siết chặt tay vịn rồi lại thả lỏng ra.
-- Đừng kích động, mày không thể kích động được.
Đúng lúc này một tiếng chuông điện thoại di động bỗng vang lên. Thấy cô lấy chiếc điện thoại từ túi váy jeans ra, anh thở phào nhẹ nhõm nhưng lại có một chút thất vọng khó hiểu.
Nhìn thấy chữ "Quang" trên màn ảnh, cô chần chờ một chút rồi nhấn nút im lặng, bỏ điện thoại lại trong túi. Nhưng mặc kệ cô không đếm xỉa thế nào, Sâm Xuyên Quang cũng không ngừng gọi