
trước ngực cậu: "Tiểu Khúc, cứ vậy đi."
Thứ sáu, vụ án Hạ Na trộm nhạc vừa hoàn thành giai đoạn hòa giải ngoài tòa thì sáng thứ bảy Bùi Thi vừa xuống xe buýt đã nhìn thấy một bóng dáng đứng ở cửa công viên Hải Dương. Anh mặc áo thun màu đen, đeo mắt kính, ống quần jeans cho vào đôi giày da màu đen cao cổ. Kỹ năng trời cho của Hạ Thừa Tư chính là dù mặc bất cứ thứ gì cũng khiến người ta chú ý đến đôi chân dài của anh. Trong quá trình Bùi Thi đi về phía anh, cô đã nhìn thấy vài cô gái mượn cớ chụp ảnh toàn cảnh để chụp lén anh.
Sau đó anh ngẩng đầu nhìn thấy cô, vẫy vẫy tay với cô. Mà đúng dịp chính là hôm nay cô cũng mặc áo thun màu đen và váy yếm cao bồi. Vậy mà hai người không hẹn lại mặc áo tình nhân, đứng cùng nhau có vẻ hơi lúng túng. Bùi Thi ngẩng đầu nhìn anh một cái, tuy anh đang đeo mắt kính nhưng ngay cả tay cũng không biết nên đặt ở đâu: "Ngại quá, đã đến trễ."
"Em không đến trễ." Hạ Thừa Tư nhìn đồng hồ, hành động cũng hơi sượng, "Là anh mới đến thôi."
"Ồ vậy chúng ta vào trước đi."
Hạ Thừa Tư thoáng ngơ ngác, dường như là cảm thấy yêu cầu này hơi bất ngờ. Nhưng anh không nêu lên câu hỏi gì, chỉ thốt ra một câu "Anh đi mua vé" rồi đứng xếp hàng. Trước kia lúc ở bên cạnh Hạ Thừa Tư anh luôn mặc vest chỉnh chu, dáng vẻ như chuẩn bị xông pha chiến trường. Phụ nữ xung quanh đối với anh vừa kính vừa sợ, dù có một chút ý nghĩ không an phận cũng sẽ bị ánh mắt lạnh lùng của anh liếc qua mà không dám nghĩ tiếp nữa. Hôm nay trang phục của anh rất bình thường, màu da nâu phơi ở Thái cũng đã nhả nắng, lúc này còn lạnh lùng đeo mắt kính, đến cùng là động lòng người tới cỡ nào đây? Chỉ có thể giải thích như thế này: Mấy cô gái xếp hàng xung quanh anh đều trở nên càn rỡ, nghĩ đủ cách để đụng chạm tay chân với anh, giống như là chú chuột túi Australia nhảy loạn xạ xung quanh anh vậy.
Bùi Thi cau mày, sự khẩn trương lúc nãy đã sớm tan thành mây khói. Cô đi thẳng đến, bất chợt ném ba lô phía sau cho Hạ Thừa Tư, nhân tiện khiến đám con gái xung quanh hét lên ồn ào một trận. Sau đó cô hờ hững nói: "Giữ cho em, đứng bên kia chờ, em đi mua vé."
Bởi vì đã đồng ý cả ngày hôm nay sẽ không được từ chối bất cứ yêu cầu nào của cô nên anh cũng không nói thêm gì, ngoan ngoãn đi qua bên kia đợi. Bùi Thi hờ hững liếc một vòng phía sau, bọn con gái sợ đến mức yên lặng như tờ, sau đó trong vòng ba phút cô đã mua xong vé vào cửa.
Sau khi vào công viên, Bùi Thi quyết định không chơi trò quá kích thích trước mà chỉ chỉ mấy trò chơi gần gần đó: "Vậy thì bắt đầu từ tàu lượn siêu tốc đi."
"..." Hạ Thừa Tư yên lặng nhìn chỗ đó, "Đi thôi."
Nhà thiết kế công viên này là người Đức, trong công viên có rất nhiều chi tiết sáng tạo rất đặc sắc. Nhưng những trò chơi hoàn toàn án theo thể chất của bọn họ, trình độ mạo hiểm cũng khá cao. Cho nên kết quả khi chơi tàu lượn siêu tốc là Bùi Thi kêu thảm thiết không ngừng. Sau khi xuống tàu Hạ Thừa Tư còn trắng bệch cả mặt đứng vịn lan can thở dồn dập rất lâu. Bùi Thi khoanh tay đứng một bên, sắc mặt cũng trắng bệch giống vậy: "Ha ha, cái này cũng không chịu được hả? Anh có phải là đàn ông không vậy?"
"Không phải em cũng vậy sao." Hạ Thừa Tư phản pháo không chút khách sáo, "Chơi tàu lượn mà la lớn tiếng như vậy khiến cả trẻ con ở phía sau cũng sợ khóc ầm lên."
"Em chỉ la thôi, nhưng ít ra vẫn còn đi được nhé."
Cô quay người chuẩn bị phóng khoáng bước đi, nhưng vừa đi được hai bước đã khụy xuống. Hạ Thừa Tư vội vàng qua đỡ lấy hông cô, cô run lên vội vàng tránh khỏi ngực anh, chỉ vào trò sóng to đãi cát nói: "Chúng, chúng ta chơi trò đó đi."
Trò này dễ chơi hơn tàu lượn siêu tốc, chẳng qua ngồi lên để nó quay vòng vòng. Sau khi xếp hàng xong, Bùi Thi đi vào trước. Nhưng cô đứng trước chỗ ngồi ngẫm nghĩ. Hình như ngồi bên ngoài xoay chuyển ghê hơn và kích thích hơn: "Anh ngồi vào trong đi, em muốn ngồi phía ngoài."
"Trò này em phải ngồi bên trong."
"Tại sao?"
Lúc này loa truyền thanh đã bắt đầu thông báo du khách vào chỗ ngồi, anh không có thời gian giải thích, chỉ vịn cô đi vào: "Mau vào đi, không còn kịp nữa."
Bùi Thi ngơ ngác ngồi vào xe, vốn muốn hỏi tại sao phải ngồi bên trong nhưng sau khi trò chơi bắt đầu cô đã nhanh chóng hiểu ra -- Đĩa quay này xoay chuyển rất nhanh, còn tròng trành trên dưới, lực ly tâm rất lớn. Cả người cô như bị một sức hút ném ra ngoài. Cảm giác mình sắp phải chạm vào người Hạ Thừa Tư, cô đưa tay nắm lấy lan can, nhưng nắm không được mười giây đã đau đến không chống đỡ nổi.
"Không sao đâu em dựa vào anh đi." Anh gạt tay cô đang cố nắm lan can ra, mở rộng cánh tay để cô dựa vào người mình.
"Em không muốn."
"Em sợ mình nặng quá à?"
Bùi Thi quay đầu lại trừng mắt liếc anh một cái rồi cười khẩy thả lỏng tay ra. Sau đó anh đã bị cô đụng một cú thật mạnh. Anh kêu lên một tiếng, nắm lấy mặt cô: "Sao em lại ngây thơ như vậy hả?"
Nhưng trò chơi tăng tốc khiến thân thể bọn họ dán chặt lấy nhau hơn. Họ có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể nhau một cách rõ ràng. Sau đó anh lại thả lỏng tay ra, còn cô thì ngượng ngùng quay đầu đi. Cho đến khi trò chơi kết thúc cũn