Old school Easter eggs.
Hạ Mộng Cuồng Thi Khúc

Hạ Mộng Cuồng Thi Khúc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326592

Bình chọn: 10.00/10/659 lượt.

g bóng trong cửa hàng, nó giống như một thiên đường nho nhỏ chứa đầy tính trẻ con của hai người bạn đời già này.

Ngày hôm sau, Chu Phái Đức cầm lấy đàn violin, thử kéo bài nhạc cô mới viết bốn năm lần. Cuối cùng ông vẫn chưa thỏa nguyện dừng lại, từ từ nói: "Đoạn nhạc em mới viết này luôn khiến tôi nhớ đến người vợ đã qua đời mười năm của mình."

"Em rất vinh hạnh." - Bùi Thi khẽ mỉm cười - "Bởi vì em cũng viết với tâm trạng giống vậy."

Hôm nay sau khi kết thúc buổi trao đổi kiến thức với Chu Phái Đức, Bùi Thi rời khỏi nhà ông. Lúc chuẩn bị băng qua đường cái về nhà thì phát hiện ven đường có một chiếc xe Bentley bóng loáng. Xe hiệu ở Luân Đôn rất nhiều, chuyện này vốn chẳng có gì lạ. Nhưng lúc cô vừa đi ngang qua thì cửa sổ xe hạ xuống. Lơ đãng quay đầu nhìn sang, cô thấy được khuôn mặt của Sâm Xuyên Quang. Sau đó cô đứng hóa đá ở ven đường.

"Hi, Tiểu Thi." - Sâm Xuyên Quang vẫn nho nhã lịch sự như trước - "Em ở Anh cũng lâu rồi, khi nào về nhà?"

Nhìn thấy Sâm Xuyên Quang ở Luân Đôn, cô có cảm giác rất kỳ lạ. Bùi Thi bất giác nghĩ đến đêm bị đánh gãy tay, cảm giác sợ hãi trong lòng dần dần khiến cánh tay cô hơi đau nhức. Cô vẫn đứng tại nơi rất xa, không định bước đến gần: "Tạm thời em không muốn về."

"Lên xe trước rồi nói."

Nghĩ đến khoảng thời gian này mình căn bản chẳng khai báo với anh về hành tung của mình, nhưng anh như đã gắn sẵn GPS trên người cô, thoáng cái đã định vị được cô, cho dù cô chạy trốn cũng vô ích. Vì vậy cô chỉ do dự một chút liền lên xe. Anh lẳng lặng nhìn cô ngồi xuống cạnh mình, đọc địa chỉ ở công viên Hyde. Cô vội vàng bổ sung: "Khoan đã, em ở King's Cross..."

Tài xế không hiểu tiếng Trung, cô định nói bằng tiếng Anh lại lần nữa thì Sâm Xuyên Quang đang sờ lên chiếc nhẫn Rhodium trên ngón cái tay phải đã nói trước: "Tối nay chúng mình ở chỗ em à?"

Thoáng chốc Bùi Thi á khẩu không trả lời được. Cô nhìn vẻ mặt Sâm Xuyên Quang, anh không khác trước kia lắm, vẫn là dáng vẻ yên tĩnh tao nhã lại hiền hòa. Nhưng mà trước kia thái độ của anh đối với cô vẫn luôn luôn nhún nhường, chưa từng cho cô câu hỏi khó như thế. Cô đấu tranh thật lâu cuối cùng vẫn nói thẳng vào vấn đề: "Để em về một mình không được sao?"

Thế nhưng anh lại hỏi một đằng trả lời một nẻo: "Trong khoảng thời gian này em có nhớ anh không?"

Cô cảm thấy vấn đề này quả thật vô cùng hoang tưởng. Trước khi cô bỏ đi bọn họ đã náo loạn đến vậy, tại sao bây giờ anh lại điềm nhiên như không hỏi ra câu này? Nếu không trả lời e rằng không cách nào về nhà rồi. Thậm chí cô có thể cảm nhận được ánh mắt anh chẳng hề mảy may rời khỏi người cô. Quả thật nó giống như ngọn lửa thiêu đốt khiến cô nôn nóng bất an. Cô chỉ có thể kiên trì nói: "Có nghĩ đến anh nhưng không nhớ anh."

"Có vậy là đủ rồi. Anh rất nhớ em."

Sau một khắc tay của cô đã bị anh cầm. Cô hoảng sợ quay đầu đi chỗ khác theo bản năng. Cũng trong khoảnh khắc này đôi môi cô bị một đôi môi nóng bỏng bao phủ. Cô hít vào một hơi, khiếp sợ lui về phía sau nhưng ót cô đụng vào cửa kính xe. Tiếng động này không hề nhỏ nhưng tài xế và thành viên tổ chức ngồi phía trước đều giống như tảng đá hoàn toàn không hề có chút phản ứng nào. Thậm chí cô chẳng có thời gian kháng cự, anh đã lấy tay giữ đầu cô lại, nghiêng đầu cạy mở môi cô ra, hôn thật thắm thiết chẳng mảy may khách sáo.

"Không.... Quang, buông, ưm... Buông ra.... ưm ưm...."

Cô hoàn toàn không có cơ hội nói chuyện, đối phương đã đổi góc độ cưỡng ép cô phải tiếp nhận nụ hôn này. Thời khắc này thậm chí cô chẳng dám ngăn anh. Bởi vì Sâm Xuyên Quang hiện tại khiến cô vô cùng sợ hãi. Sự nhiệt tình của anh giống hệt với ngọn lửa mang tính hủy diệt.

"Tiểu Thi, em hãy nghe cho kỹ." Anh kề môi cô, thở hổn hển khẽ nói, "Trong khoảng thời gian này anh đã suy nghĩ cẩn thận rồi, anh sẽ không để em đi. Nhất là tối nay."

"Có... có ý gì?"

Sâm Xuyên Quang vén sợi tóc đang xõa trước mặt cô, khẽ cười: "Cần anh phải nói thẳng ra hay sao?"

Trong không gian xe hơi chật chội, mọi chuyện đều yên ắng giống như trở về thời tiền sử. Suy ngẫm lời nói của Sâm Xuyên Quang, sắc mặt cô dần dần trắng bệch: "Không được, em không làm được."

"Em là bạn gái của anh sao không làm được?" Giống như đã sớm đoán trước câu trả lời của cô, anh không hề cảm thấy bất ngờ tí nào. Bùi Thi đã hiểu anh chẳng hiếu kỳ đáp án, anh chỉ muốn nói cho cô biết sự thật mình là bạn trai cô. Cho dù đưa ra câu hỏi cũng chỉ là một loại tôn trọng nghi thức hóa ra vẻ phong độ quý ông thôi.

Bùi Thi vốn muốn nói mình cũng chưa chuẩn bị xong. Nhưng nghĩ đến anh đã biết mình và Hạ Thừa Tư từng có một đêm, cô lại bắt đầu cảm thấy sởn da đầu. Nếu như nói chưa chuẩn bị xong có thể nào anh sẽ lấy sự việc kia ra nói hay không? Suy nghĩ hồi lâu cô chỉ tìm một lý do kém cỏi nhất: "Em không tiện."

Anh thừ người ra, sau đó ngồi thẳng cười ha ha. Tiếng cười của anh vô cùng êm tai, ánh sáng ngoài xe sáng sáng tối tối trên mặt anh, điều này khiến anh có vẻ như khó suy đoán hơn bình thường nhiều. Cuối cùng anh nắm tay cô lần nữa, khôi phục lại bộ dạng bình thường: "Không sao, anh sẽ chờ em."

C