Hạ Mộng Cuồng Thi Khúc

Hạ Mộng Cuồng Thi Khúc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326602

Bình chọn: 7.00/10/660 lượt.

y bút y tá để lại trên bàn, sau đó cô cầm lấy tờ giấy kia, nhanh chóng vẽ khuông nhạc trống. Cô nhắm mắt lại, lắng nghe tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ. Quả nhiên âm thanh của thiên nhiên mãi mãi là đẹp nhất...

Nếu có một bản nhạc, mở đầu của nó tựa như cơn mưa này, có thể nhẹ nhàng tự nhiên đi vào trong ký ức và giấc mộng của chúng ta....

Qua vài phút sau, cô tưởng tượng tiếng dây đàn cello vang lên có nhịp điệu mô phỏng theo tiếng mưa. Còn violin chính là tiếng nước mưa ướt đẫm trong veo, cô vẽ vô số nòng nọc nhỏ lên khuông nhạc. Trước kia cô chưa từng viết bản nhạc hòa tấu phức tạp như vậy bao giờ. Vì vậy khi viết xong đoạn thứ nhất, cô chừa rất nhiều khuông trống để sau này tiện sửa đổi. Nhưng trước lúc đó, cô đã viết một hàng chữ trên đầu trang giấy "The 1st movement" - Tiết tấu tao nhã, chương nhạc thứ nhất, bản hòa tấu violin "Hạ Mộng" điệu D nhỏ của Bùi Thi.

Mấy ngày tiếp theo, Luân Đôn vẫn mưa dầm. Lúc Bùi Thi nằm viện dưỡng bệnh chỉ cần có thời gian sẽ soạn nhạc. Y tá thấy khuyên cô nghỉ ngơi vô dụng, dứt khoát đi ra ngoài mua mấy quyển sách viết nhạc cho cô. Điều này khiến cô càng không tiết chế, viết càng nhiều càng nhanh hơn. Cô không chỉ soạn nhạc cho đàn violin, còn viết luôn phần cho các nhạc cụ khác. Bởi vì phải chừa lại những đoạn trống để sửa nên một cuốn nhạc lại nhanh chóng được dùng hết. Tuy bên cạnh cô không có nhạc cụ nhưng rất nhiều tiếng nhạc cụ thay phiên nhau vang quanh quẩn suốt bên tai cô chưa từng ngừng lại. Có lúc cô nằm mơ cũng thấy những bản nhạc này, thậm chí trong mơ còn viết xong bản nhạc. Sau đó cô thức dậy hăng hái soạn nhạc một phen.

Có lúc cô sẽ gọi điện thoại cho Chu Phái Đức, ngâm nga bản nhạc của mình cho ông nghe. Chu Phái Đức oán trách cô giọng như vịt đực, lại phê bình: "Giai điệu cũng tạm, chờ khi nào em viết xong bản nháp thì đem đến đây cho tôi xem thử."

Có đôi khi cô sẽ gửi thư cho bà Ricci, hỏi bà rất nhiều vấn đề về soạn nhạc hòa tấu với dương cầm, đối phương cũng cho cô rất nhiều ý kiến quan trọng.

Bởi vì không nghỉ ngơi tốt nên bệnh tình của cô không nhanh bình phục, nhưng một tuần trôi qua, cuối cùng cô có thể khỏe mạnh xuất viện. Đi trên đường phố Luân Đôn, lúc thì cô lướt qua vài người ngoại quốc, lúc thì đi đến con ngõ nhỏ vắng người, nhưng linh hồn không còn cô đơn nữa, thế giới như đã khoác lên bộ cánh cho sinh mệnh. Cô cảm giác mình giống như một chú hải âu mới chào đời, sải đôi cánh non nớt của mình bay lượn trên bầu trời tự do.

Cô đi gặp bà Ricci.

"This concerto will serve as an inspiration for a lot of composers in the future." (Concerto này sẽ là nguồn cảm hứng rất nhiều cho việc soạn nhạc trong tương lai) - Xem bản nháp "Hạ mộng", Ricci phu nhân đặt nó xuống - "You’ll finally make it, Shi."(Cuối cùng cô đã làm được rồi Thi.)

Cô cũng đi gặp thầy Chu.

"Beethoven, Mozart, Bach, em thích ai nhất?"

"Thầy Chu thích ai?"

"Mozart."

"Em thích Bach."

"Cũng thấy được, em viết nhạc toàn là điệu nhỏ." - Chu Phái Đức đan mười ngón tay gầy gò đặt trên bàn, vẻ mặt nhìn cô nghiêm túc - "Có điều điệu nhỏ luôn hơi ưu thương."

"Bản thân của nghệ thuật chính là ưu thương."

Chu Phái Đức suy nghĩ trong giây lát, khóe miệng lộ ra một nụ cười: "Nói đúng lắm."

Mỗi ngày cô đều sẽ gọi điện thoại cho Bùi Khúc. Tuy cậu đã nóng ruột muốn cô trở về nhưng cô vẫn kéo dài thời gian. Thậm chí cô còn bắt đầu nhận công việc tạm thời: Đi đệm nhạc cho nghệ sĩ đàn violin bậc thầy, tham gia dàn nhạc giao hưởng và đệm nhạc cho các ca sĩ nổi tiếng.... Thỉnh thoảng Chu Phái Đức sẽ đến xem cô trình diễn, nhưng dưới tình huống biểu diễn trước quần chúng, ông cũng rất hà khắc đối với cô: "Ở đây cũng không phải buổi biểu diễn của riêng em. Dù em vì quá nhập tâm mà phạm chút sai lầm cũng không ai chú ý. Ở phương Tây này, dù em kéo bản nhạc như bị động kinh cũng không ai cảm thấy em quái đản hết. Chỉ khi nào về nước em làm như vậy đương nhiên sẽ gặp khó khăn rất nhiều. Hiện tại là lúc huấn luyện em, em đừng mong có nhiều cơ hội để lãng phí."

Lúc cô đệm nhạc cho nghệ sĩ bậc thầy đàn violin cũng thường xuyên nghiêm túc quan sát kỹ xảo của họ. Sau khi kết thúc nhạc hội đi bộ về nhà đều không ngừng suy nghĩ chi tiết biểu diễn. Có một ngày, cô đi ngang qua một tiệm bánh ở đường Oxford. Tiệm đã sớm đóng cửa nhưng đèn trong tiệm vẫn còn sáng. Vì vậy căn tiệm bánh ngọt giống như trở thành bảo tàng mô hình nhỏ, triển lãm đủ loại bánh ngọt muôn màu muôn vẻ. Ánh đèn nhẹ nhàng soi lên chúng một màu vàng óng.

Bùi Thi cũng không đến gần xem bánh, bởi vì trước cửa tủ kính có một quý ông người Anh đội mũ dạ, cầm gậy đang đứng đó với vợ mình bình phẩm bánh ngọt trong tủ kính. Lưng của họ hơi khòm nhưng nhìn vô cùng hạnh phúc.

Bùi Thi hoàn toàn bị cảnh này cướp đi sự chú ý. Trong cuộc đời của họ đã chứng kiến Luân Đôn thay đổi ra sao? Khi bọn họ dần dần già đi, sự huyên náo của nơi này đã lấn át vẻ thanh tao lịch sự năm đó, tất cả đã không còn giống như trước. Nhưng mà ông cụ này vẫn mặc quần áo chỉnh tề, nắm tay người yêu đi đến tiệm bánh ngọt chọn món bánh mà bà thích. Cô nhìn hoa tươi và bon


Snack's 1967