XtGem Forum catalog
Hạ Mộng Cuồng Thi Khúc

Hạ Mộng Cuồng Thi Khúc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326622

Bình chọn: 9.00/10/662 lượt.

s." (Cả câu chuyện của tôi quá tẻ nhạt và tôi đáng bị như thế) Đến cuối cùng bà chỉ cười tự giễu hai tiếng, nói sâu xa, "However, If you’re in love with someone one day,you have to tell him. Being sad is better than being regretting." (Tuy nhiên nếu có một ngày cô yêu một ai đó, cô hãy nói cho anh ta biết. Thà buồn còn tốt hơn là hối tiếc.)

Sau đó bà cảm thấy vô cùng khó chịu, uống thuốc xong bà chào Bùi Thi rồi nằm ngủ. Nghe câu chuyện của bà, lại nhìn nước mưa bên ngoài, Bùi Thi bỗng nhiên rất nhớ người nhà của mình. Đồng thời đôi mắt lạnh lùng của người đàn ông kia cũng hiện lên trong ký ức nửa tỉnh nửa mê của cô. Có nhiều lần cô cảm thấy bên ngoài trời mưa đã tạnh, cô bò dậy cầm lấy điện thoại, gửi tin nhắn cho anh: "Thật ra thì người em thích là anh". Sau đó anh trả lời lại rất nhanh: "Anh cũng vậy."

Khi cô bị tiếng tim đập của mình đánh thức, cô mới ý thức được đây chỉ là giấc mơ thôi. Bác sĩ đã rút ống truyền dịch tự bao giờ, nhưng cơn sốt của cô vẫn chưa hạ, trái tim đập kịch liệt làm rối loạn hô hấp, cơn mưa bên ngoài cũng chưa tạnh....

Hóa ra giấc mơ thật sự ngược lại với thực tế.

Cô ho hai tiếng, trở thân thể nặng nề, tiếp tục đi vào giấc ngủ.

Cùng lúc đó tại Trung Quốc đã ba giờ sáng. Trên ban công một ngôi biệt thự tại bờ biển Tam Á, cơn gió mùa hè ấm áp thổi lay rèm cửa nhẹ nhàng bay múa. Hạ Thừa Tư di động con cuột lật xem bảng Excel chi tiết giao dịch của công ty trên Macbook. Cô bạn gái trước mắt khóc đến gần như quỳ mọp trên mặt đất, nhưng anh vẫn thờ ơ chẳng mảy may để ý. Thậm chí anh không ngước mắt lên nhìn cô ta lấy một lần.

"Là, là em làm thì sao chứ? Em chỉ muốn cho Bùi Thi một bài học, hoàn toàn chưa từng nghĩ đến muốn giết chết cô ta mà. Dìm người ta chết đuối là tội nặng biết bao, làm sao em làm chuyện ngu xuẩn thế được. Nhưng như vậy anh cũng không chịu tha thứ cho em sao?" Tiếng Hàn Duyệt Duyệt khàn vô cùng. Nhưng tuy là dưới tình huống tâm trạng kích động, cô ta cũng không hề dám đề cao âm lượng.

Hạ Thừa Tư như hoàn toàn không nghe thấy lời cô nói, chỉ đánh dấu màu đỏ những chi tiết sai lầm trên bảng excel. Sự tỉnh táo của anh đã làm Hàn Duyệt Duyệt hoàn toàn sụp đổ. Cô ta nắm chặt hai nắm đấm, hai tay run rẩy gần như là móng tay cắm sâu vào trong thịt: "Bạn gái trước kia của anh bảo anh là động vật máu lạnh em còn không tin. Bây giờ em đã hoàn toàn tin rồi. Anh căn bản không hề để ý đến cảm nhận của người khác. Anh thật sự chẳng nhìn thấy em tốt với anh hay sao?"

Anh đính kèm file kia vào trong mail, gửi cho giám đốc đã làm sai, gõ thêm hai chữ: "Làm lại."

"Em đã sớm phát hiện anh hoàn toàn chưa quên được Bùi Thi. Từ lúc cô ta đi Anh, đồng hồ trên máy tính của anh vẫn để giờ Luân Đôn. Nếu như đã thích đến vậy thì đuổi theo đi, còn ở quen với em làm gì nữa?"

Anh tắt hộp thư, nói bằng giọng giải quyết việc công: "Phòng của em ở kế bên, sáng sớm ngày mai tài xế sẽ đưa em ra sân bay, em có thể về trước được rồi."

"Em thật sự không thể tin được bởi vì em muốn dạy dỗ cô ta một chút mà anh lại đối xử với em như vậy." Hàn Duyệt Duyệt khóc rất tủi thân, nhưng ánh mắt dần dần trở nên oán hận, "Đến cùng là anh xem em là gì? Anh có nghĩ đến em mới là bạn gái của anh hay không?" Đợi một hồi lâu không nghe thấy anh trả lời, cô ta cũng không cách nào nhịn được nữa, thốt ra một câu: "Anh đã đối xử với em như vậy thì chúng ta cũng không có gì để nói nữa... Em muốn chia tay với anh."

"Vậy thì chia tay đi." Anh trả lời ngay lập tức không hề suy tư.

Sáng sớm hôm sau Bùi Thi phát hiện cơn sốt đã hạ đi một chút, định nhấn chuông gọi y tá đến xem thử. Nhưng người còn chưa ngồi dậy thì có một bác sĩ mặc áo blue trắng đã bước vào cùng với một trợ lý người Châu Á của ông. Cô ngồi thẳng người, nói hơi yếu ớt: "I think the fever has gone. . . . . " (Tôi nghĩ mình đã hết sốt rồi...)

Bác sĩ lật xem hồ sơ trong tay, rồi nhìn về phía cô: "Miss Pei, right?" (Cô Bùi đúng không?)

"Yes."

Bác sĩ nhìn người trợ lý bên cạnh một cái, gật đầu với anh ta. Anh trợ lý cầm hồ sơ đi đến bên cạnh cô khẽ nói: "Cô Bùi, về tài liệu người quyên tặng gan cho cô... Bởi vì trước đây chúng tôi đã từng ký thỏa thuận với anh ta nên không thể tiết lộ danh tính anh ta với cô được. Nếu không bệnh viện chúng tôi sẽ phải chịu trách nhiệm toàn bộ."

Bùi Thi cảm thấy rất thất vọng, nhưng đối phương cũng đã nói vậy rồi, mình không thể miễn cưỡng họ được. Cô suy nghĩ một chút rồi nói: "Vậy có thể nói cho tôi biết tư liệu khác của anh ta không. Ví như là số tuổi, dáng vẻ, công việc chẳng hạn...."

"Điều này có thể. Anh ta từng làm kiểm tra sức khỏe ở bệnh viện chúng tôi. Tôi có thể cố hết sức cung cấp cho cô những tư liệu khác." Anh trợ lý liếc nhìn hồ sơ trong tay, "Lúc đó anh ta hai mươi hai tuổi, cao 6 feet 2 (1m88), căn nặng 163 pound (74kg), nhóm máu A, học thạc sĩ kinh doanh tại Viện đại học Luân Đôn. Huyết áp anh ta hơi thấp, không có bệnh di truyền..."

Bùi Thi cũng không quen tính toán chiều cao và cân nặng theo đơn vị Anh, nhưng khi nghe thấy số tuổi và trường học của anh ta thì bỗng khẩn trương. Cô thầm đổi chiều ca