XtGem Forum catalog
Hạ Mộng Cuồng Thi Khúc

Hạ Mộng Cuồng Thi Khúc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326644

Bình chọn: 8.00/10/664 lượt.

o ra centimet, dần dần cô cảm giác trái tim đã đập nhanh đến mức giật thót đến cổ họng. Cô ngắt lời anh trợ lý: "Anh ta là người ở đâu?"

"Ặc, anh ta có hai quốc tịch Anh và Mỹ, nhưng có một họ Trung Quốc. Nhìn gương mặt anh ta, tôi lại cảm thấy anh ta có chút gì đó giống người Đông Á, lại có chút giống người da trắng... Cô chờ một chút, tôi có thể che lại ngày sinh và tên rồi cho cô xem hình của anh ta."

Trước mắt Bùi Thi trở nên sáng ngời: "Tôi... có thể xem sao?"

"Có thể, nhưng có điều không được chụp hình lại." Anh ta cẩn thận tìm ra giấy ghi chú, dán lại phần chữ viết trên hồ sơ.

Lúc này bác sĩ phía sau anh ta cũng nói: "It would be perfect if you know this kid. This is mainly on the fact that half of his liver is in your body." (Nó thật tuyệt vời nếu cô biết anh chàng này. Điều này có nghĩa trên thực tế một nửa gan của anh ta sống trong cơ thể cô.)

"Chức năng gan rất mạnh, nhưng cắt bỏ một nửa lá gan khỏe mạnh cũng vô cùng có hại cho cơ thể." Anh trợ lý không nhịn được sờ sờ bụng của mình, thở ra một hơi rồi đưa hồ sơ cho cô, "Cô xem thử cô có biết anh ta không?"

Tuy lúc nãy đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng trong khoảnh khắc nhìn thấy hồ sơ kia, cô vẫn hoàn toàn hóa đá -- Anh chàng trong hình để tóc hơi dài khẽ cau mày chính là khuôn mặt Hạ Thừa Tư vẫn còn rất ngây ngô.

Dù người đàn ông có giàu có hơn nữa cũng không sánh bằng cậu con trai tin tưởng chuyện cổ tích.

---------

"Tại sao lại kinh ngạc như vậy? Cô biết anh ta à?" Trợ lý bác sĩ quan sát vẻ mặt Bùi Thi, dường như cũng rất tò mò.

"Vâng, anh ấy là bạn tôi."

"Chỉ là bạn thôi sao? Con trai sẽ không bao giờ làm nhiều chuyện như vậy vì bạn bè thôi đâu." Anh trợ lý lắc lắc ngón tay, nói vô cùng chắc chắn, "Anh ta thích cô."

Bùi Thi càng ngày càng không hiểu nổi: "Không, anh ấy không thích tôi."

"Sao cô biết? Bây giờ các người còn liên lạc sao?"

"Đúng."

"Cho nên chúng ta đừng để ý đến cái gọi là thích nữa, hẳn gọi là yêu. He’s madly in love with you. You know, in western world, love is a big word for us." (Anh ta yêu cô điên cuồng. Cô biết đó, ở phương Tây, yêu là một từ vô cùng trọng đại với chúng ta.)

Bác sĩ nghe được câu nói kia liền bổ sung thêm: "Yes, I’m pretty much sure of this as well. This kid knew you played violin. . . . . . Excuse me, do you still play it right now?" (Vâng, điều đó thật đẹp biết bao. Cậu nhóc này biết cô chơi violin... Xin lỗi, đến giờ cô vẫn còn chơi nó chứ?) - Thấy Bùi Thi gật đầu, bác sĩ nói càng chắc chắn - "He kept repeating that we had to save you, who would be the most celebrated and prominent violist of our time." (Cậu ta không ngừng nói với chúng tôi phải cứu được cô, cô sẽ là nghệ sĩ violin nổi bật nhất thời đại chúng ta.)

"He doesn’t love me. He’s got a girlfriend." (Anh ấy không yêu tôi, anh ấy có bạn gái rồi.) - Tuy nói vậy nhưng trong đầu Bùi Thi cũng trống rỗng. Nghe thấy tin tức kinh ngạc như thế, thậm chí cô không biết bắt đầu suy nghĩ từ đâu nữa.

"Oh, that’s strange. Probably he is your big fan then." (Ồ lạ thật, có lẽ cậu ta là một người rất hâm mộ cô.)

"Well, doc, you know, people from east Asia are different from us. Their relationship is very complicated and ambiguous. As a matter of fact, they don’t even marry the ones they love most of the time. . . . . ." (Ôi bác sĩ, ông biết đó, những người Tây Á rất khác với chúng ta. Mối quan hệ của họ vô cùng phức tạp và không rõ ràng. Một ví dụ thực tế là hầu hết họ đều không kết hôn với người họ yêu...)

Thời điểm bác sĩ và anh trợ lý nói về tình yêu và hôn nhân của người Châu Á, bỗng một đám bác sĩ y tá đi vào phòng bệnh. Họ nói vài câu với nữ luật sư bên cạnh rồi rút ống truyền dịch, đẩy giường của bà đi ra ngoài. Lúc này, một cô gái duyên dáng tóc vàng kim đi vào. Cô ta mặc chiếc váy màu đen vô cùng sang trọng ôm lấy vóc người thon thả cao ráo của cô ta. Mái tóc vàng xoăn lấp lánh ánh sáng khiến cô ta có vẻ như một con búp bê. Cô ta đỏ mắt nói một câu "Oh my god" (Ôi chúa ơi) rồi cầm lấy tay nữ luật sư. Lúc này Bùi Thi mới nhìn thấy dáng vẻ của vị nữ luật sư kia. Hóa ra bà rất giống cô gái duyên dáng này, có điều là lớn tuổi hơn một chút, mái tóc xoăn vàng chấm vai có vẻ vừa chín chắn vừa gợi cảm. Bà đẹp hơn trong tưởng tượng của Bùi Thi nhiều, nhưng gương mặt kia lại tiều tụy như sắp đến gần cái chết. Khi y tá đẩy cửa đưa bà đi, cuối cùng bà quay đầu nhìn Bùi Thi một cái rồi khẽ cười, giống như là chẳng hề e ngại bất cứ chuyện gì.

Lúc giao nhau với ánh mắt đó, một cảm giác quen thuộc vô cùng ùa đến. Bùi Thi cảm thấy hình như mình đã gặp người này ở đâu đó, nhưng đến cùng cũng không nhớ ra được. Cô chỉ ngồi thẳng người, hoang mang nhìn phương hướng bà biến mất: "Bà ấy sao vậy? Sao bọn họ lại đưa bà ấy đi?"

"Bệnh của bà ấy nặng thêm, cần đổi phòng bệnh. Cô thấy con gái của bà ta cũng đến rồi đó."

Cho nên cô gái mặc váy đen kia chính là con của nữ luật sư và người đàn ông mà bà ta yêu sao? Bùi Thi gật gật đầu: "Bệnh nặng thêm à?"

Anh trợ lý bác sĩ thoáng nhìn ra ngoài cửa, tiếc nuối thở dài một hơi: "Ừ, chắc là U."

"U?" Nhất thời Bùi T