XtGem Forum catalog
Hạ Mộng Cuồng Thi Khúc

Hạ Mộng Cuồng Thi Khúc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325911

Bình chọn: 7.5.00/10/591 lượt.

văn Đức E.T.A. Hoffmann. Mọi người tham khảo nội dung của nó tại link sau nhé:http://liliapl.blogspot.com/2009/04/...utcracker.html

"Cái này, cái này là..." Cô đẩy chiếc cờ lê, tròn xoe mắt nở nụ cười: "Là quà cho em sao?"

Anh hơi sửng sốt nhìn về phía khác: "Ồ, không phải, trên đường thấy dễ thương nên thuận tiện bỏ vào cho đủ số. Em có thể tặng nó cho mấy người bạn nhỏ khác." Anh cúi đầu, lấy một con dao trong xe đẩy thức ăn ra: "Chuẩn bị cắt bánh ngọt đi."

Nhưng Bùi Thi cảm thấy hơi không đúng. Hạ Thừa Tư làm việc chẳng bao giờ dư thừa là kiểu người sẽ đặt món đồ này vào cho đủ số sao? Kẹp hạt dẻ... Cô biết món này có nguồn gốc từ Đức, ở phương Tây có rất nhiều người lớn sẽ tặng nó làm quà giáng sinh cho mấy bé gái. Cho nên đây cũng là món tượng gỗ hàng mỹ nghệ được các cô bé ưa thích đặt trong phòng nhất. Nhưng mà tại sao các cô bé lại ưa thích nó? Là bởi vì truyền thuyết kẹp hạt dẻ kia sao? Nó là thần bảo vệ cho các cô gái, khi cô ta ngủ nó sẽ biến thành hoàng tử, dẫn theo cô ta đi đánh bại vua chuột, tham gia yến hội kẹo tiên...

Nghĩ lại cảnh tượng trước đây cưỡi ngựa gỗ với Hạ Thừa Tư, lại nhìn người mặc bộ đồ hồng quân Anh trên Kẹp hạt dẻ. Cái này không phải là ám chỉ bọn họ đã gặp gỡ nhau tại nước Anh sao? Có thể nào là Kẹp hạt dẻ này đại biểu cho....

"Khoan đã." Cô rút con dao ra khỏi tay anh, đặt sang một bên. Sau đó cô vắt khăn quàng cổ lên người anh, đặt Kẹp hạt dẻ vào ngực anh, rồi lấy điện thoại ra, "Để em chụp một tấm đã."

"Chụp hình?" Anh nhíu mày.

"Đúng." Thấy anh không phản kháng, cô đặt toàn bộ anh, bánh ngọt, kẹp hạt dẻ và khăn quàng cổ vào khung màn ảnh. Đếm một, hai, ba chụp một tấm hình mà trên mặt anh còn dính bơ và mang vẻ lúng túng.

Anh hơi ngơ ngác: "Tại sao sinh nhật em lại muốn chụp hình anh?"

Cô cười cười lắc đầu, chỉnh máy lại chế độ tự chụp ảnh, rồi đi đến trước mặt anh, kéo khăn quàng cổ để anh cúi thấp xuống rồi quay ống kính về phía họ. Rất hiển nhiên trong cuộc sống thường ngày Hạ Thừa Tư không thích chụp ảnh, chụp vài tấm liên tục nhưng anh luôn hơi cau mày, dáng vẻ lạnh lùng. Nhìn anh khó chịu như vậy cô cũng không miễn cưỡng nữa: "Nào, một tấm cuối cùng, nhìn vào ống kính cười một cái đi. Một, hai, ba..."

Trong khoảnh khắc nhấn nút chụp ảnh, cô nghiêng đầu liếm hết bơ trên mặt anh. Theo tiếng tanh tách vang lên, trên điện thoại di động xuất hiện một hình ảnh cô đang mỉm cười hôn anh còn anh thì hơi có vẻ kinh ngạc.

Hạ Thừa Tư hỏi cô tại sao rõ ràng là sinh nhật cô nhưng lại muốn chụp hình anh. Cô vẫn không nói cho anh biết đáp án: Tấm thứ hai chính là cô và người mình yêu chụp hình sinh nhật chung. Tấm thứ nhất chính là tất cả quà sinh nhật của cô chụp ảnh chung.

Người có tính cách cáu kỉnh cũng biết người sắp cử hành hôn lễ không nên dẩu miệng, nhưng tâm trạng Hạ Na thật sự không tốt. Giữa trưa ngày ba mươi, Hạ Na đứng trong phòng thay đồ nhìn ra ngoài bãi cỏ bên cửa sổ, rồi lại nhìn vào chính mình trong gương, cô ta có một nỗi kích động muốn lập tức đào hôn. Rõ ràng hôn lễ đã định tổ chức bên bờ biển lại bị Hạ Thừa Tư kiên quyết đổi đến gò núi. Người anh hai không gì không làm được của cô lại còn đường đường chính chính nói: "Na Na, hiện tại thịnh hành tổ chức hôn lễ tại bãi cỏ."

Bãi cỏ, gò núi. Anh thật sự không biết hai cái này khác nhau sao? Gò núi thì cũng tạm chấp nhận đi, nhưng còn là một gò núi hoang vu xa rời khu vực thành phố nữa. Ai mà chịu kết hôn ở cái chỗ này chứ? Thật ra thì điều khiến cô thật sự tức giận không phải là vì thay đổi nơi tổ chức mà bởi vì là chỉ vừa được biết chuyện này mấy ngày trước.

Vì đêm hôm qua mất ngủ, đôi mắt cô ta trong gương bị quầng thâm rất nặng, dù là thợ trang điểm nổi tiếng nhất tạp chí ELLE trang điểm cho cô cũng không che giấu được khí sắc như khai quật đồ cổ của cô. Nếu cô kết hôn bên bờ biển, ánh nắng soi thẳng xuống chiếc sân rộng lớn còn có thể che đi vẻ nhợt nhạt của làn da, Nhưng chụp ảnh hôn lễ trên mặt cỏ xanh biếc thế này sợ rằng cô có thể lập tức được lên tấm poster phiên bản người thật của phim "Cô Dâu Ma" rồi. Nghĩ đến hôm nay Bùi Thi cũng đến cô lại càng muốn xông đến đập bể chiếc gương. Tuy nhiên chuyện khiến cô gần như giận đến ngất xỉu chính là nhìn qua cửa sổ thấy một đôi nam nữ trò chuyện với nhau thật vui tại một góc vắng khách. Trong đó một người chính là Bùi Thi mà cô căm ghét nhất và một người khác là chú rể của cô.

"Tiểu Thi miệng lưỡi của em vẫn sắc bén như cũ. Anh trai cũng sắp kết hôn rồi còn không mau chúc mừng một chút à?" Cãi nhau rất lâu với Bùi Thi, cuối cùng Kha Trạch cười ra tiếng, "Có điều tính cách em từ nhỏ đã vậy rồi, chẳng hề thay đổi chút nào."

"Đó là bởi vì có một người anh trai như anh làm tấm gương tốt quá mà."

Bùi Thi cũng cười. Trong khoảng thời gian này tâm trạng cô rất tốt, cười cũng ngọt ngào hơn trước kia nhiều. Hôm nay cô vô cùng xinh đẹp, mặc một chiếc váy tím nhạt xếp ly , mái tóc thẳng dài buông xõa bị gió thổi rối được vén ra sau tai. Cô giống như một đóa hoa violet có một không hai trên thế giới, ngay cả hoa trên bãi cỏ cũng ganh tỵ ghen ghét với cô. T