
g nói hết cả câu: ".... Muốn giở trò để làm lành với bạn gái trước sao?
Hàn Duyệt Duyệt mặc một chiếc váy thục nữdài đến đầu gối còn trắng hơn cả áo cưới của Hạ Na. Mái tóc dày mượt mà được tết theo kiểu vintage như thôn nữ, dây buộc tóc và thắt lưng đều là màu bạch kim, nhìn có vẻ ngọt ngào đến phát ngán. Hình như cô ta đang khóc, dáng vẻ bả vai run run đến ngay cả Bùi Thi cũng cảm thấy đáng thương. Bùi Thi cũng biết hai người bọn họ chia tay lâu rồi, nhưng vừa nhìn thấy hình ảnh hai người họ đứng chung một chỗ là cô cảm thấy trong lòng vô cùng khó chịu. Bất kể nói như thế nào, Hàn Duyệt Duyệt cũng từng là bạn gái chính thức của Hạ Thừa Tư. Hạ Thừa Tư cũng từng vì quen cô ta mà bỏ qua Bùi Thi đã từng có quan hệ thân mật với mình.
"Mình nhìn không nổi nữa rồi. Thi Thi sao cậu lại chia tay với bạn trai trước vậy hả?" Tina lay lay cánh tay Bùi Thi, "Lúc bạn trai trước của cậu xuất hiện ở Thái quả thật là lãng mạn chết được. Thật sự giống như là hoàng tử bước ra từ truyện tranh vậy. Anh ta có chỗ nào không được, tại sao cậu lại muốn dính líu đến tên đàn ông không thể với tới như Hạ Thừa Tư chứ?"
"Anh ấy chả hề là kiểu đàn ông không thể với tới."
Bùi Thi lạnh lùng thốt ra những lời này rồi đi thẳng đến phía hai người kia, khoanh tay đứng trước mặt bọn họ. Nhận thấy được có người đến gần, Hàn Duyệt Duyệt ngước đôi mắt đo đỏ lên, thấy Bùi Thi đang nhìn thì sững người lại. Cô ta nhìn Hạ Thừa Tư, lại nhìn Bùi Thi, tay nắm áo anh cũng buông không được mà nắm chẳng xong, vô cùng quẫn bách. Bùi Thi đánh giá cô ta từ trên xuống dưới một lần, rồi lập tức khoác vào cánh tay Hạ Thừa Tư: "Bạn gái của anh không phải là em sao? Chúng ta đi thôi."
Trong tầm mắt kinh ngạc của Hàn Duyệt Duyệt, ánh mắt cô cười nhạt kéo Hạ Thừa Tư bỏ đi. Lúc này biểu hiện của cô giống hệt với nữ phụ hư hỏng trong phim truyền hình, có điều cũng chẳng sao, cô vốn chẳng phải người tốt lành gì. Khi bạn không cho rằng mình là người tốt thì khi làm ra chuyện xấu cũng yên tâm thoải mái vô cùng. Nhưng mới vừa kéo Hạ Thừa Tư đi khỏi tầm mắt Hàn Duyệt Duyệt, cô đã bỏ tay anh ra, chùi chùi trên người giống như chạm phải mãnh thú hay rắn độc: "Là đàn ông thì đừng có dây dưa với người yêu cũ, chẳng có phong độ chút nào cả."
"Ừ, anh đồng ý."
"Sao cô ta lại khóc đến như vậy?" Cô nhìn anh bằng ánh mắt ghét bỏ, ".... Không phải là cô ta mang thai chứ?"
Hạ Thừa Tư nghiêng đầu đi, nở nụ cười. Vẻ mặt của Bùi Thi dần dần trở nên nghiêm túc: "Mang thai thật hả?"
"Chuyện đó không thể nào."
"Tại sao? Làm sao anh biết được? Nói không chừng cô ta còn chưa nói xong đó."
"A Thi, điều kiện tiên quyết để mang thai là gì?"
Tốc độ Bùi Thi chớp mắt thay đổi nhanh hơn rất nhiều, cô chắp tay ra sau lưng, nhưng rồi đặt lại hai bên, sau đó thì lại chắp ra sau lưng: "Biết rõ còn cố hỏi hả?"
"Mọi việc cũng phải có nguyên nhân rồi mới đến kết quả."
"Cái gì, anh và cô ta yêu nhau trong sáng à?"
"Không có phát triển đến bước kia thôi."
"Nói dối, cái kiểu sói đói như anh sao mà quen cô ta lâu như vậy còn trong sáng chứ? Bịp bợm chả có gì hay ho đâu." Tuy nói như vậy nhưng trong lòng cô đã tin bảy tám phần. Sau đó cả trái tim như được lấp đầy trong niềm vui sướng.
"Ơ, tại sao nói anh là sói đói?"
"Anh..." - Anh còn chưa quen em đã làm ra chuyện quá đáng vậy rồi, em không tin anh đâu - Làm thế nào cô cũng không thể nói ra lời này được.
"A Thi, lần cuối cùng anh lên giường với phụ nữ là vào buổi tối party sinh nhật của Jamie." Hạ Thừa Tư đưa bàn tay to ra vò rối tóc trên đỉnh đầu cô.
Mặt cô trở nên nóng bừng. Dù không soi gương Bùi Thi cũng biết bây giờ mặt cô màu gì. Cô đưa tay vuốt lại tóc mình: "Buông ra đi... tóc em bị anh vò rối rồi."
Dưới gò núi tại hiện trường hôn lễ, vừa vào cửa đã thấy hàng loạt chiếc xe sang trọng đậu tại đó. Cách đó không xa có một người khách đến trễ chầm chậm lái xe đi về phía trước. Ông ta vừa quẹo cua đã thấy có rất nhiều chiếc xe màu đen lục đục chạy đến từ đằng xa qua kính chiếu hậu. Ông ta dừng xe lại, đương định xuống xe nhìn xem thì đã thấy một cây súng lục màu bạc đưa đến cửa sổ xe. Ông ta sợ đến mức hồn vía lên mây, lập tức giơ hai tay lên run rẩy nói: "Tha, tha mạng, tôi chỉ đến tham, tham gia hôn lễ thôi, tôi không biết gì cả, xin cậu, xin..."
”Đùng” – một tiếng súng vang lên, dòng máu đỏ lòm chảy xuống từ giữa trán ông ta. Người đàn ông đeo mắt kiếng đứng bên ngoài cửa xe quay người đi về phía chiếc xe đầu tiên rồi mở cửa xe ra. Một đôi giày da màu đen bóng loáng bước xuống, Sâm Xuyên Mê Tạng mặc bộ đồ vest ba lớp ngậm điếu thuốc giũ giũ áo khoác, phủi phủi người. Lúc này thư ký phó thị trưởng cũng bước xuống xe sau, một người đưa cho ông ta cây súng để ông ta giao cho Sâm Xuyên Mê Tạng.
Thư ký Phó Thị Trưởng lập tức chạy đến, đưa súng cho Sâm Xuyên Mê Tạng với vẻ mặt nịnh nọt: "Cậu Sâm Xuyên quên đem súng à? Dùng cái này đi."
Sâm Xuyên Mê Tạng nhận súng, rít một hơi thuốc rồi ném điếu thuốc xuống đất. Thư ký phó thị trưởng đột nhiên cảm giác có gì đó bất ổn: "À, chuyện này..."
Sâm Xuyên Mê Tạng nhìn móng tay mình, sau đó giơ