
, quả nhiên mình là một đứa ngu ngốc, mới vừa rồi còn tự mình đa tình kéo anh ấy rời khỏi Hàn Duyệt Duyệt... Nhưng mà càng nghĩ càng thấy lòng chua xót, cô không cách nào ở lại đây được nữa...
Hạ Thừa Tư nói với Bùi Thi: "Nào, anh giới thiệu cho em biết một chút, đây là em họ anh, Tiểu Bội."
Bùi Thi quay đầu vẫy vẫy tay với Bội Bội, nặn ra một nụ cười miễn cưỡng: "Chào em, Tiểu Bội."
"Em gái, đây là bạn gái anh, Bùi Thi."
... Bạn gái?
Bắt đầu kể từ khi nào? Sao cô lại không biết gì cả? Cô chỉ nghe thấy Tiểu Bội cất cao giọng, cười vô cùng đáng yêu: "Ôi, đây là lần đầu tiên em thấy anh Thừa Tư đưa bạn gái về nhà. Chị Bùi Thi, chị đẹp quá. Em biết ngay là bạn gái của anh em khẳng định đẹp đến long trời lở đất mà."
Có thể dùng từ long trời lở đất như vậy sao? Bùi Thi mỉm cười với cô ta một cái: "Cám ơn em, Tiểu Bội."
Khoan đã, cô tự cho mình là bạn gái anh để nói chuyện như vậy là sao đây? Cô không nên biểu hiện tự nhiên như vậy. Có phải nên hỏi Hạ Thừa Tư là chuyện gì xảy ra không? Đương suy nghĩ lung tung, Bùi Thi cảm thấy một tia mắt kinh ngạc như dao bay về phía mình. Nhìn về phía Tina ở đằng sau, quả nhiên là phản ứng của cô ta còn kịch liệt hơn cả cô. Miệng há to ra giống như muốn rớt cằm xuống đất. Nhìn thấy Bùi Thi đang nhìn mình, cô ta hỏi cô bằng khẩu hình: "Chuyện gì xảy ra?"
Bùi Thi lắc đầu không biết làm sao, cũng trả lời lại bằng khẩu hình "Không biết". Một lát sau Tiểu Bội và bạn trai cô ta đến phía trước chụp ảnh chung với mọi người. Rốt cuộc Bùi Thi đã có cơ hội, cô kéo tay áo Hạ Thừa Tư khẽ hỏi: "Anh Hạ, em có việc muốn hỏi anh."
"Anh cũng có việc muốn nói."
"Anh trước."
"Em có thể đổi lại cách gọi được không?"
Bọn họ nói chuyện với nhau càng lúc càng không giống trêuđùa. Bùi Thi cảm thấy hai bên tai khẽ nóng lên, tim đập nhanh đến mức ảnh hưởng đến suy nghĩ: "Chuyện này tối nay chúng ta bàn lại. Tại sao anh nói với Tiểu Bội em là bạn gái anh?"
"Em không muốn nó biết à?"
"Vấn đề là ở chỗ em trở thành bạn gái anh từ khi nào vậy hả?"
"Ngày hôm qua anh viết thiệp chúc mừng sinh nhật tặng em không phải đã nói rõ rồi sao? Em xem rồi cũng đâu có phủ nhận."
"Thiệp chúc mừng sinh nhật?"
Nhìn thấy ánh mắt Bùi Thi hoàn toàn ngơ ngác, Hạ Thừa Tư nói từ tốn: "Đặt trong hộp quà, trở về tự xem đi." Lúc này anh nhận được một cú điện thoại, trả lời vài câu rồi cúp máy nói với Bùi Thi: "Anh có chút chuyện đi ra ngoài một lát sẽ quay lại ngay."
Hạ Thừa Tư dẫn theo Hạ Thừa Kiệt cùng rời khỏi nơi tổ chức hôn lễ, băng qua đại sảnh đi đến cánh cửa khóa chặt. Anh dừng bước đợi trong chốc lát, cách cánh cửa nặng nề, đúng lúc bên ngoài truyền đến một tiếng súng cuối cùng. Tay Hạ Thừa Kiệt đặt lên cánh cửa thoáng dừng lại, đôi môi tái mét. Anh ta quay đầu lại nhìn về phía Hạ Thừa Tư: "A Tư, đột nhiên anh cảm thấy hơi bất an."
Hạ Thừa Tư lẳng lặng nhìn cánh cửa đóng kín không trả lời. Rất hiển nhiên anh đã sớm nghĩ qua chuyện Hạ Thừa Kiệt đang nghĩ. Hạ Thừa Kiệt khẽ lau đi mồ hôi lạnh trong lòng bàn tay, tiếng nói như không đi qua khoang miệng, trực tiếp run run phát ra từ cổ họng: "Tuy ông Lưu đồng ý giúp chúng ta, em cũng đã nói, đã nói xong giá tiền. Nhưng mà rốt cuộc bọn họ đều là xã hội đen, chúng ta hoàn toàn không biết bọn họ và tổ chức Sâm Xuyên có thông đồng với nhau hay không..."
Lúc này ngoài cửa có tiếng bước chân đến gần, một người đàn ông hung hãn hô lên: "Cậu Hạ, cậu đến cửa chưa?"
Ngoại trừ tiếng nói đó ra, ở bên ngoài yên tĩnh như một khu rừng rậm nguyên thủy. Có lẽ từng có dây cung chấn động, kèn lệnh kêu vang. Nhưng lúc này ngay cả quạ đen cũng không muốn kêu lên tiếng quang quác. Hạ Thừa Tư vẫn đứng tại thính đường đá cẩm thạch, chà lên chiếc đồng hồ chiếc lá hình trụ màu bạc dựng đứng như một tấm mộ bia bên cạnh anh. Hạ Thừa Kiệt rón rén giẫm lên tấm thảm đi đến: "Nếu như tổ chức Sâm Xuyên đồng ý sau khi giết sạch chúng ta sẽ chia cho bọn họ cổ phần Thịnh Hạ thì một khi mở cánh cửa này ra..."
"Cậu Hạ, bên ngoài đã an toàn, anh Thạch bảo tôi chuyển lời với cậu, cậu có thể đi ra."
Hạ Thừa Tư đã hiểu, người bên ngoài là anh Mẫn người cầm đầu thứ hai của hội Lưu Thạch. Lúc anh đi Mỹ gặp Lưu Thạch đã từng gặp anh ta. Dáng vẻ người này hung thần ác sát, gương mặt gian trá. Anh ta có hết ba yếu tố mà xã hội đen cần có: Sẹo, hình xăm, nhìn như cai ngục. Hạ Thừa Tư khoanh tay lại, một tay xoa xoa cằm. Anh nhìn đi nơi khác, trong mắt tràn ngập vẻ trống rỗng xa lạ.
"A Tư, chúng ta nên làm gì bây giờ?" Đây gần như là ngày mà người anh cả yếu đuối nói nhiều nhất. Anh ta đi qua đi lại hơn mười lần, dán lỗ tai lên cửa nghe chốc lát, "Bên ngoài không có tiếng động gì nữa. Nếu, nếu chúng ta chạy ra từ nơi khác thì sao?"
"Mở cửa." Hạ Thừa Tư nói quả quyết.
"Cái gì?"
"Mở cửa ra."
"Nhưng, nhưng mà..."
Hạ Thừa Kiệt đã rơi vào nỗi sợ hãi vô biên vô hạn trong ảo tưởng. Anh ta run run đặt tay lên cửa, lại quay đầu nhìn Hạ Thừa Tư một cái. Hạ Thừa Tư không giục nữa nhưng trong mắt chẳng mảy may dao động. Rốt cuộc Hạ Thừa Kiệt đẩy mắt kính lên, nhắm mắt lại, kéo tay cầm cánh cửa ra. Sau khi cánh