Polly po-cket
Hạ Mộng Cuồng Thi Khúc

Hạ Mộng Cuồng Thi Khúc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325451

Bình chọn: 10.00/10/545 lượt.

âm nhạc, người cùng nhau biểu diễn bản song tấu đàn violin của Bach bình thường đều có tài năng ngang bằng nhau, giống như Yehudi Menuhin và David Oistrakh hợp tác vậy. Bùi Thi không phản bác được mức độ quái gở của người này, chỉ gật đầu, bất đắc dĩ nói: "Tôi biết rồi. Tôi sẽ suy nghĩ."

"Cái gì? Biểu diễn chung với tôi trên sân khấu mà cô còn muốn suy nghĩ? Cô biết tôi là ai không hả cái cô đầu đất này?" Anh ta đứng bật dậy, "Thôi, cô cứ từ từ suy nghĩ. Tôi đi đây."

Anh ta vọt ra cửa như cơn gió lốc, sau đó dừng lại: "Ồ, đúng rồi..."

"Sao hả?"

Anh ta nhớ đến chuyện xảy ra vào đêm nhạc cổ điển hoàng gia. Lúc đó mọi người đã về gần hết, anh ta không tìm thấy miếng tùng hương quý giá trong hộp đàn violin, cho nên đi về phòng nghỉ tìm. Kết quả lúc đi ngang qua một căn phòng, anh ta nghe thấy tiếng Kha Băng non nớt lanh lảnh: "Con không cho rằng cô làm sai, mẹ, mẹ không thể trách con như vậy."

"Mẹ cũng không nói con làm sai." Kế tiếp là tiếng Nhan Thắng Kiều, "Có điều là không phải ban đầu mẹ bảo con tặng hoa cho anh Adonis ư? Sao con lại cho chị kia? Anh Adonis không phải thân với con hơn à?"

"Tuy mẹ bảo con tặng cho anh Adonis, nhưng người dẫn chương trình nói, bảo chúng con tặng hoa cho nghệ sĩ đàn violin mà mình thích. Trong lòng con thích chị kia biểu diễn hơn, cho nên tặng cho chị gái đó. Ba nói làm người phải trung thực."

Sự thật này đả kích rất lớn với Adonis. Anh ta vẫn cho rằng mình có thiên phú bẩm sinh, quang minh lỗi lạc. Cho dù thua Bùi Thi anh ta cũng có thể càng cố gắng luyện tập, một lần nữa dốc hết toàn lực đánh bại cô. Anh ta không thể ngờ đến Nhan Thắng Kiều lại giở trò này sau lưng, nói không thất vọng khẳng định là nói dối. Nhưng lúc này thấy Bùi Thi đang đứng trước mặt mình, anh ta vẫn không nói đến chuyện Nhan Thắng Kiều: "Không việc gì, luyện đàn cho tốt, đến lúc đó đừng để tôi mất thể diện."

"Tôi còn chưa nhận lời anh mà."

Nói thì nói thế, Bùi Thi hoàn toàn không suy nghĩ gì, hai ngày sau đã đồng ý hợp tấu với anh ta. Không giống với tưởng tượng của cô, lúc Adonis luyện nhạc không hề là kiểu lười nhác còn xem mình là trung tâm. Ngược lại, anh ta khá khiêm nhường, dù bản nhạc này hai người rất quen thuộc, nhưng lúc luyện tập anh ta luôn phối hợp cô điều chỉnh tiết tấu của mình, cũng rất tôn trọng ý kiến của Bùi Thi, thậm chí là của trợ lý. Một nghệ sĩ violin nổi tiếng thế giới lại nghiêm khắc với bản thân, khoan dung với người khác như vậy. Điều này khiến Bùi Thi vô cùng bất ngờ. Bởi vì khi họ luyện đàn, cô luôn nhớ đến thái độ tự mãn tùy tiện của Hàn Duyệt Duyệt. Cô nghĩ, có lẽ đây là nguyên nhân Adonis vượt trội hơn tất cả bọn họ.

Có một buổi chiều, họ hẹn nhau luyện đàn ở nhà anh ta, cô đến sớm, nhưng Adonis không có ở nhà. Quản gia nói anh ta đi làm đẹp rồi, sẽ trở về đúng giờ. Cô kéo đàn một lúc trong phòng luyện tập, phát hiện hiệu quả âm thanh trong phòng luyện tập của nhà anh ta và nhà hát không chênh lệch lắm. Cô đứng trước cửa sổ sát đất, nhìn dòng nước chảy và những hòn đá đẹp đẽ trong vườn, cảm thấy tâm trạng vui vẻ, phạm vi nhìn trống trải, cho nên tìm quản gia xin khuông nhạc và bút, bắt đầu sáng tác trong phòng luyện đàn. Lúc mới viết, cô cảm thấy người mình trở nên nhẹ bổng, quả thật như hòa vào không khí. Bản thân treo lơ lửng trên không trung, nhìn thấy một con đường trắng tinh kéo dài về phía màu vàng. Ở đó có một tia sáng chia tách mây mù im ắng, tòa thành xa hoa vĩ đại đột ngột trồi lên khỏi mặt đất. Ở đó, thiên sứ khỏi kèn lệnh, đánh thức tâm hồn ngủ say. Ở đó có tương lai sáng lạng huy hoàng đang đợi cô...

"Nếu như tôi là cô, sẽ không thêm vào nhiều nốt liên âm như vậy."

Tiếng nói đột ngột vang lên làm cô giật mình, khiến cô không cẩn thận vẽ lệch mấy nốt liên âm. Cô quay đầu lại, nhìn thấy đầu mũi Adonis đo đỏ: "Mũi của anh sao vậy?"

"Lấy mụn đầu đen đó." Adonis giống như con gái đưa hai tay vỗ vỗ mặt mình, "Có cảm thấy da tôi đẹp hơn trước kia không?"

"Có, còn sáng bóng nữa... Anh đi chăm sóc ở đây vậy, hiệu quả tốt quá."

"Đó là đương nhiên, làm nhiêu đây thôi mà đến tận con số này rồi." Anh ta đưa ra bốn ngón tay, "Có điều tôi là khách Vip kim cương của họ, nếu cô muốn đi, lần sau tôi giới thiệu cho cô đi."

Đề tài này kéo dài nửa giờ, Bùi Thi đã hoàn toàn quên mất giới tính của anh ta, thậm chí cảm thấy trò chuyện với anh ta còn tự nhiên thoải mái hơn cả nói với phụ nữ. Sau đó anh ta xua xua tay, cúi người xem bản nhạc của cô: "Lạc đề rồi, không phải chúng ta đang nói về nốt liên âm của cô sao."

"Tại sao không nên dùng nốt liên âm?"

"Bản nhạc này của cô mở đầu rất khí thế, tôi nghĩ cô muốn viết nó mạnh mẽ sôi trào một chút đúng không?" - Thấy Bùi Thi gật đầu, anh ta chỉ chỉ hàng thứ hai, "Cô nhìn đi, bắt đầu từ chỗ này, khi nhạc cụ khác đệm vào, sẽ có cảm giác chính thức vào cao trào đầu tiên. Nếu như dùng dấu nối, khí thế sẽ giảm rất nhiều." Anh ta đưa tay ra làm vài động tác cố kéo violin trên phạm vi lớn, "Toàn bộ đổi thành tách cung, đàn ra âm thanh rất vang dội, đến đoạn này thì đột ngột nhẹ lại, biến thành nhanh hơn, hiệu quả thế nào?"