
ng, hiện trường lặng phắt như tờ, giống như chỉ còn lại hai người Adonis và Bùi Thi. Cuối cùng, đứa bé đứng đầu hàng đi đến trước mặt Adonis, hơi ngượng ngùng tặng hoa cho anh ta. Sau đó đứa bé thứ hai cũng theo sau, tặng hoa cho Adonis, đứa bé thứ ba nhìn hai nghệ sĩ đàn violin một cái, rồi chậm chạp, chần chừ đi về phía Adonis... Đến tận khi đứa bé thứ chín tặng hoa xong, không một ai tặng hoa cho Bùi Thi.
"Xem ra hôm nay nguyên nhân Bùi Thi không có nhạc đệm nên mới tạo ra kết quả này rồi. Bọn trẻ đều thích sôi động, thế nên thích tiết mục trình diễn của Adonis hơn. Bùi Thi cô rất tuyệt vời, đừng nên nản lòng nhé." - Nhìn thấy Adonis hoa nhiều đến mức phải bỏ bớt xuống sàn sân khấu, Bùi Thi vẫn hai tay trống trơn như cũ, người dẫn chương trình vội vàng cười cầu hòa, vỗ vỗ vai Kha Băng nói nhỏ - "Nào, Kha Băng, hiện tại đến lúc cháu tặng hoa rồi. Nghĩ kỹ nhé, muốn tặng hoa cho ai nào?"
Kha Băng ôm hoa, chớp đôi mắt xoe tròn đáng yêu, kéo góc áo người dẫn chương trình: "Là tặng cho nghệ sĩ đàn violin cháu thích sao?"
"Đúng vậy."
"Vậy cháu muốn tặng cho chị ấy." - Kha Băng chỉ chỉ Bùi Thi - "Chị ấy kéo nghe hay hơn."
"Vậy mau đưa hoa tặng cho cho chị Bùi Thi đi."
"Không, cháu không qua đó, chú mang qua tặng chị ấy đi."
Xem ra, tính tình tiểu thư của Kha Băng không hề thua kém Hạ Na, ngay cả trên sân khấu long trọng đến vậy cũng dám nói năng như thế. Vẻ mặt người dẫn chương trình lúng túng, nhất thời không biết nên nói sao cho phải. May mà lúc này, Nhan Thắng Kiều lại ngồi dưới khán đài lên tiếng: "Để tôi tặng hoa cho cô ấy."
Sau đó bà đi lên sân khấu, vuốt vuốt đầu Kha Băng: "Con gái tôi tính tình vậy đó, bề ngoài có vẻ kiêu căng nhưng thật ra tâm địa rất tốt. Trong trường học nó luôn giúp đỡ những bạn bè bị bắt nạt."
"Không phải con tốt bụng mới tặng hoa cho chị ấy, con thật sự cảm thấy chị ấy hay hơn." - Kha Băng kéo góc áo mẹ, phản đối nói. Nhưng vì không có loa, cho nên tiếng nói chỉ có người trên sân khấu nghe thấy. Nhận lấy hoa trong tay con gái, cũng không nhìn cô bé nói, Nhan Thắng Kiều tự mình đưa cho Bùi Thi: "Bùi Thi, không được trẻ con thích không có nghĩa là nhạc cô không hay. Chúng tôi đều vô cùng kiêu ngạo vì cô, cô tuy bại mà vinh."
Bùi Thi không nói lời nào nhận lấy bó hoa, thoáng cười lạnh lùng: "Cảm ơn."
Nhan Thắng Kiều cười vô cùng hiền hòa, quả thật như là trở thành hai người mà Bùi Thi biết vậy: "Buổi biểu diễn hôm nay vô cùng đặc sắc, hoàn toàn không hề phụ sự kỳ vọng của cha cô. Sau đây, tôi lấy thân phận tổng giám đốc điều hành Âm Nhạc Kha Thị chính thức mời cô gia nhập công ty chúng tôi."
Bùi Thi biết, tối nay không đơn giản chỉ là cô thua như vậy thôi, bà ta đang cài bẫy cô. Nếu như cô nhận lời Nhan Thắng Kiều, từ nay về sau cô đều bị đối phương chèn ép, mãi mãi chỉ có thể là "con gái Bùi Thiệu không bằng cha". Nhưng nếu như từ chối Nhan Thắng Kiều, buổi biểu diễn thất bại này sẽ bị mọi người vĩnh viễn ghi nhớ, rất khó có cơ hội trở mình. Nhưng cô biết, nhiều con cái của những danh nhân không cách nào vượt qua cha mẹ họ là bởi vì họ không có can đảm rời khỏi ánh hào quang của cha mẹ. Cô lẳng lặng nhìn Nhan Thắng Kiều, trong mắt như có lửa xanh bùng cháy: "Thật xin lỗi, tôi từ chối."
Nhan Thắng Kiều cực kỳ hài lòng đáp án này, thật sự còn hơn cả đáp án mà bà hi vọng nhận được. Tuy nhiên, trên mặt bà lại hiện ra vẻ thất vọng: "Không sao, cô hãy suy nghĩ một chút."
(2)
Ngày hôm sau quả nhiên truyền thông rầm rộ đăng tin Bùi Thi bị Adonis đánh bại, nhưng việc cô từ chối Nhan Thắng Kiều thì chỉ nói sơ lược. Sau khi trở về từ Hong Kong, thấy mấy ký giả đưa tin giống như viết tiểu thuyết thi nhau ca tụng Adonis trình diễn như thần thánh, Bùi Thi biết mấy tờ báo này đã bị Nhan Thắng Kiều mua chuộc rồi.
Cô không có tâm trạng đi đọc tin tức, chỉ cảm thấy tràn ngập căm hận Nhan Thắng Kiều, cô nhất định phải tìm ra bằng chứng Nhan Thắng Kiều đổi bản nhạc trình diễn của cô. Sau đó sẽ vạch mặt người đàn bà này trước mặt mọi người. Cô gửi thư cho người lên kế hoạch tổ chức đêm nhạc cổ điển hoàng gia, yêu cầu bọn họ gửi số hóa đơn thư chuyển phát nhanh về thông báo đổi bản nhạc. Tiếp theo gọi điện thoại đến công ty chuyển phát nhanh đọc số hóa đơn, nói mình chẳng hề nhận được thư này. Bên kia trả lời ngày và thời gian ký nhận, trên chỗ ký nhận là viết tên Bùi Thi, còn gửi hình ký nhận kia cho cô. Trên chỗ ký nhận thật sự có tên cô, nhưng chữ viết rất lạ, chẳng phải của cô, cũng không giống Bùi Khúc. Cô lại gọi điện thoại đến công ty chuyển phát nhanh, nói đây không phải là chữ viết của bản thân. Công ty chuyển phát nhanh trực tiếp đưa số điện thoại nhân viên gửi thư cho cô.
"Cô Bùi à, người ký nhận là em trai cô đó. Không phải cậu ta thường mua hàng qua mạng sao, tôi nhớ rất rõ mà." Trong điện thoại, nhân viên chuyển phát nhanh nói không hề do dự. "Sao vậy, cậu ấy quên đưa thư cho cô à? Tôi đã nói với cậu ấy thư này rất quan trọng, bảo cậu ấy giao cho cô, sao cậu ấy lại quên chứ?"
Kết quả cuối cùng là Bùi Khúc tìm ra thư hoàn toàn nguyên vẹn trong đống đĩa game trả lại cho cô, r