The Soda Pop
Hạ Mộng Cuồng Thi Khúc

Hạ Mộng Cuồng Thi Khúc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325500

Bình chọn: 9.00/10/550 lượt.

xứng đôi với con tôi hả?" Nhan Thắng Kiều gần như nhìn về phía Bùi Thi với ánh mắt sát khí, "Con gái Bùi Thiệu sao? Xách giày cũng không xứng."

"Nếu... bà đã hận chúng tôi như vậy, tại sao còn muốn nhận nuôi chúng tôi?" Tâm trạng Bùi Khúc bỗng trở nên vô cùng kích động.

"Nhận nuôi là đối xử tốt với các người sao. Tôi chỉ tò mò con của Bùi Thiệu sẽ lớn lên thành kiểu gì mà thôi. Sự thật là các người thật không để cho tôi thất vọng. Nhìn cô chị này xem, lạnh lùng, tự phụ. Thân là nghệ sĩ đàn violin mà ngay cả một bản nhạc chứa đựng tình cảm cũng không viết ra được. Dù yêu đương mấy lần cũng không có kết cuộc tốt đẹp, nhất định là kẻ đáng thương có tài nhưng không gặp thời sống cơ khổ suốt quãng đời còn lại rồi." Thấy Bùi Thi im lặng, đôi mỏng như lưỡi dao của Nhan Thắng Kiều nhẹ nhàng mấp máy, "Về phần Bùi Khúc, cậu không chỉ có dáng vẻ giống cha cậu, tính cách cũng tương tự. Hèn yếu, bất tài, luôn hô hào 'tôi sinh ra vì tình yêu' để trốn tránh mình là kẻ thất bại... Khụ!"

Bùi Thi bất chấp mọi thứ xông qua, bóp cổ bà ta, mắt long lên sòng sọc nói: "Mụ phù thủy này! Bà nói thêm một chữ nữa... nói thêm một chữ nữa xem!" Nhìn gương mặt Nhan Thắng Kiểu đỏ bừng đau đớn, cơn lửa phẫn nộ của cô càng cháy càng mạnh. Hận không thể giết chết người đàn bà này ngay lập tức, khiến bà ta vĩnh viễn biến mất trên thế giới này.

Nhưng hành động này chẳng hề kéo dài. Đám vệ sĩ bước đến nắm cánh tay cô, lôi cô ra giống như con gà con, đẩy cô ngã xuống mặt đất. Nhan Thắng Kiều che cổ họng minh ho khan vài tiếng, nhận lấy cốc trà người hầu đưa đến, hổn hển uống một hớp: "Bà mẹ Cao Doanh Doanh của bọn mày và Bùi Thiệu đã có chúng mày rồi nhưng vẫn vứt lại ba người bọn mày bỏ đi, chết tha hương đó thôi. Có thể thấy Bùi Thiệu là dạng đàn ông thế nào rồi. Bùi Khúc, mày đừng gây sự chú ý với Hạ Na nữa. Với cái kiểu đức hạnh của mày, cho Hạ Na có gả cho một con chó cũng không gả cho mày đâu. Còn không hiểu thì hãy nghĩ đến cha mẹ mày đó."

Trên sân khấu, Adonis đã hoàn thành bản độc tấu "Góc sinh mệnh". Ban nhạc đệm cho anh ta đã tiến vào chuẩn bị hòa tấu. Thành viên ban nhạc mặc một bộ áo đen tuyền, chỉ có nhạc phổ đặt trước mặt họ, nơ áo sơ mi và tóc Adonis là trắng phau. Adonis lấy ra một tấm khăn ca-rô đặt trên vai, gác đàn violin trên cổ, kiêu ngạo ngẩng đầu. Nhạc trưởng cầm lấy đũa chỉ huy, giật giật tay áo, mở ra hai bàn tay. Sau đó tiếng nhạc dạo như tiếng sấm đùng đùng trước mưa thư thả vang lên.

Không biết từ lúc nào, sau khán đài mấy đứa trẻ đã ngồi một dãy, tổng cộng mười đứa, năm nam năm nữ, trong đó có con gái của Nhan Thắng Kiều. Trong ngực bọn chúng đều ôm một bó hoa tươi, vốn đang thờ ơ đung đưa chân, nhưng khi tiếng đàn violin của Adonis vang lên, toàn bộ chúng nó đều ngồi im, nhìn về phía anh ta. Vốn khi này biểu diễn đàn cello vô cùng trầm thấp từ tốn, rất nhiều người nghe đã mệt mỏi uể oải. Nhưng đến khoảnh khắc Adonis biểu diễn, bọn họ cảm thấy kinh ngạc, giống như thủy thủ bị nước biển lạnh lẽo xối tỉnh trong trời khuya. Bản hòa tấu Medelssohn nổi tiếng thế giới này khúc đầu là buồn bã và đau thương, nhưng Adonis trình diễn không chỉ bộc lộ được tình cảm ôm ấp đau buồn này vô cùng nhuần nhuyễn, thậm chí còn tăng thêm khí thế vừa khoáng đạt vừa quật cường.

Trong những khán giả cũng không thiếu nghệ sĩ trình diễn nhạc giao ưởng, bọn họ nghe bản nhạc của anh ta giống như vô số chim sẻ nhìn thấy thiên sứ Metalon mở ra ba mươi sáu cánh rực rỡ. Ngay cả có không cam lòng và ghen tỵ hơn nữa chỉ cần nghĩ đây là bản hòa tấu của thiên tài violin Châu Á số 1 thì cũng đành tâm phục khẩu phục.

Mà ở phía sau sân khấu, Bùi Thi đã không có tâm tư để ý đến buổi trình diễn trước sân khấu. Cô ôm lấy đầu Bùi Khúc khóc không ngưng, nhẹ nhàng vỗ lưng cậu: "Không sao, không sao, có chị ở đây với em... Tiểu Khúc, em đừng khóc nữa mà, người đàn bà kia nói em chẳng cần tin chữ nào hết. Ba chúng ta là người cha và người chồng vĩ đại nhất trên thế giới, mẹ bỏ đi chắc chắn là có nỗi khổ tâm của mẹ... Người đàn bà kia chỉ là ghen tỵ với gia đình hạnh phúc của chúng ta thôi."

Hạnh phúc? Đó thật sự là hạnh phúc sao? Ngay cả tên mẹ đều phải thông qua Nhan Thắng Kiều tiết lộ mới biết được. Bùi Khúc khóc đau lòng hơn. Bùi Thi ngẩng đầu nhìn lên, ép nước mắt trở về: "Tiểu Khúc, em là giỏi nhất. Em xem, em đàn piano hay như vậy, lại còn đẹp trai, hiền lành dịu dàng nữa chứ, tất cả mọi người đều thích em. Chị luôn cảm thấy kiêu ngạo vì người em trai ưu tú như em..."

Lại qua một khoảng thời gian, Adonis kết thúc nốt nhạc cuối cùng. Sau khán đài truyền đến tiếng hô khẩn cấp: "Bùi Thi, Bùi Thi, nhanh lên đi ra ngoài nào, đến lượt cô rồi."

"Em nghỉ ngơi ở đây trước." Bùi Thi lau nước mắt cho Bùi Khúc, vò rối tóc của cậu, khom người xuống khẽ mỉm cười với cậu, "Chị sẽ nhanh chóng trở lại."

(1)

Nhiều con cái của các nhà danh nhân không thể nào vượt qua cha mẹ họ, là bởi vì họ không có can đảm rời khỏi ánh hào quang của cha mẹ mình.

-------

"Cám ơn các vị, những khán giả và bạn bè đến đây tham dự đêm nhạc cổ điển hoàng gia Anh quốc mỗi năm mộ