XtGem Forum catalog
Hạ Mộng Cuồng Thi Khúc

Hạ Mộng Cuồng Thi Khúc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325513

Bình chọn: 9.5.00/10/551 lượt.

t lần. Buổi tối nay trôi qua rất nhanh, đã đến tiết mục biểu diễn kết thúc. Tiếp theo, chúng tôi mời người trình diễn cuối cùng là nghệ sĩ đàn violin ngôi sao mới Bùi Thi." - Người dẫn chương trình đứng giữa sân khấu giới thiệu, người dẫn chương trình người Anh cũng đồng thời phiên dịch lại tiếng Anh hướng về ống kính BBC radio - "Trước đó, bà Nhan Thắng Kiều đã chuẩn bị một hoạt động nhỏ cho buổi biểu diễn này, bây giờ chúng tôi xin mời bà lên sân khấu giới thiệu một chút với mọi người."

Toàn bộ ống kính các đài trên thế giới đều xuất hiện dáng vẻ cao quý đoan trang của Nhan Thắng Kiều, bên dưới còn chạy dòng chữ phụ đề giới thiệu: Nhan Thắng Kiều - Nghệ sĩ violin nổi tiếng thế giới, tổng giám đốc điều hành Âm Nhạc Kha Thị." Với địa vị trong giới âm nhạc của bà ta, mỗi lần lên sân khấu cũng sẽ gây không ít sự chú ý. Nhưng lúc này, bất kể là khán giả dưới sân khấu hay là khán giả trước tivi đều nảy sinh nghi ngờ với Bùi Thi sắp ra biểu diễn: Cô là người thế nào? Tại sao có thể trình diễn tiết mục cuối cùng sau Adonis?

Nhan Thắng Kiều đi đến giữa sân khấu, trên mặt hiện lên nụ cười của vị hoàng hậu đế quốc: "Tôi nghĩ, mới vừa rồi lúc Adonis trình diễn, các vị hẳn đều thấy được những người bạn nhỏ đang ngồi một hàng ở đây." Bà xòe tay ra, ý bảo những khán giả chú ý đến mấy đứa trẻ đang ôm hoa kia: "Ngoại trừ Kha Băng con gái tôi, những đứa bé khác đều do ban tổ chức mời đến. Tiếp theo, Bùi Thi sẽ trình diễn bản nhạc nổi tiếng giống với Adonis. Chương nhạc đầu tiên trong bản hòa tấu đàn violin điệu E của Mendelssohn. Khi cô ấy kết thúc biểu diễn, chúng ta sẽ mời Adonis lên sân khấu, để cho những người bạn nhỏ này tùy theo yêu thích của mình mà tặng hoa cho nghệ sĩ chúng thích.”

Người dẫn chương trình kinh ngạc nói: "Ồ, như vậy xem ra đêm nhạc cổ điển hoàng gia lần này chẳng phải biến thành một cuộc tranh tài sao?"

"Không đến nỗi như vậy, chỉ là một cuộc giao hữu nho nhỏ thôi, không có bất kỳ phần thưởng và ảnh hưởng nào. Bởi vì dù thế nào, chúng tôi đều có ý định, hi vọng có thể ký hợp đồng với Bùi Thi làm nghệ sĩ đàn violin cho Âm Nhạc Kha Thị chúng tôi." - Nhan Thắng Kiều khẽ mỉm cười, giống như nhớ ra chuyện vui vẻ gì đó - "Phải biết rằng Bùi Thi là con gái của Bùi Thiệu ông bạn cũ của tôi. Lúc tôi và Bùi Thiệu còn trẻ cũng thường xuyên tranh tài với đối phương. Dĩ nhiên, cuối cùng là ông ấy thắng. Bởi vì ông ấy để lại rất nhiều sáng tác chấn động thế giới không thể vượt qua, rồi buông tay rời khỏi nhân thế để lại những người bạn già như chúng tôi đây. Đây quả thật là không khác gì đánh thắng rồi bỏ chạy cả."

Dưới sân khấu vang lên một trận cười vui. Nghe thấy Bùi Thi là con gái Bùi Thiệu, không khí căng thẳng cũng hòa dịu đi rất nhiều. Thậm chí có vài nhạc sĩ và nhạc trưởng cao tuổi lâu năm trong nghề còn khẽ trao đổi, hoài niệm đến thời đại của Bùi Thiệu. Nhan Thắng Kiều cười dài, len lén lau đi khóe mắt: "Thật không ngờ, trong nháy mắt, ngay cả người thừa kế của chúng tôi đều đã lớn như vậy rồi. Cho nên tôi mới thương lượng với ban tổ chức, tăng thêm một buổi tranh tài nho nhỏ như vậy, để xem khúc nhạc của Adonis và Bùi Thi sẽ được bọn trẻ thích hơn."

Người dẫn chương trình thở dài sâu xa: "Đúng vậy đó, thưởng thức của trẻ con mới là sự thật nguyên thủy nhất. Như vậy, hiện tại chúng ta hãy nhiệt liệt vỗ tay hoan nghênh nghệ sĩ trình diễn tiết mục cuối cùng của tối nay. Cô ấy sẽ mang đến bản nhạc "Dạ Thần" và chương nhạc đầu tiên của bản hòa tấu violin điệu E của Mendelssohn. Xin mời cô Bùi Thi!"

Người dẫn chương trình và Nhan Thắng Kiều đều bước xuống sân khấu. Trong tiếng vỗ tay rền vang như sấm, bục lên xuống từ từ xuất hiện trên sân khấu. Đứng giữa bục chính là Bùi Thi mặc chiếc váy dạ hội vai xéo màu đen. Tay trái cô cầm đàn violin và cây vĩ, tay phải đặt tự nhiên ở bên người, vóc dáng và mái tóc đen như mây thể hiện rõ đường nét duyên dáng. Dưới ánh đèn sân khấu màu bạc, ánh mắt và lông mi cô đen thẳm sâu không thấy đáy, dường như đã sớm hòa vào làm một, khuyên tai vàng buông rủ lóe sáng lấp lánh. Cô nắm váy đi xuống bục, đứng trước sân khấu, giống như một pho tượng nữ thần mới vừa vớt khỏi biển sâu.

Hàng vạn khán giả dưới sân khấu và trước tivi toàn cầu đều nhìn gương mặt trẻ tuổi lạnh lùng này mang theo phần nghi ngờ. Bình thường trong tiết mục biểu diễn cổ điển, người diễn chính luôn ra sân khấu cuối cùng, nhưng cô lại đi ra trước cả dàn nhạc đệm cho cô. Ngoài ra bất kể đợi bao lâu, mười mấy chỗ ngồi trình diễn phía sau cô đều trống không.

Đương lúc mọi người cho rằng hiện trường biểu diễn gặp phải trục trặc, Bùi Thi lại gác đàn violin lên vai, bắt đầu kéo thử hai nốt, chỉnh đàn. Giờ phút này, ngay cả Nhan Thắng Kiều cũng lộ vẻ kinh ngạc, nhướng người rời khỏi lưng ghế dựa, ngồi thẳng lưng. Nhìn lại vị trí nhạc đệm piano, nơi đó vẫn không có ai xuất hiện. Đây là Bùi Thi muốn làm gì? Bùi Khúc đâu? Lẽ nào cô ta muốn độc tấu "Dạ Thần"?

Song, Bùi Thi nắm cây vĩ, bắt đầu dùng tần số giống vậy gẩy dây G. Đàn violin vang lên âm thanh trầm thấp. Điều này không chỉ có Nhan Thắng Kiều, ngay cả mọ