
ớn lại, cô mới phát hiện đây không phải là Adonis mà là Bác Lý Man. Chuyện gì xảy ra? Ngay cả thứ tự biểu diễn cũng thay đổi à? Cô vội vàng tìm nhân viên làm việc sau khán đài xin một phần danh sách biểu diễn, phát hiện người biểu diễn đầu quả thật từ Adonis đổi thành Bạc Lý Man. Vậy Adonis đi đâu? Còn cô thì sao? Cô lật xem tiếp vẫn không thấy được tên hai người họ. Đến tận hàng thứ hai đếm ngược từ dưới lên thì nhìn thấy...
Độc tấu đàn violin "Góc sinh mệnh", bản hòa tấu đàn violin điệu E của Mendelssohn, người trình diễn: Adonis.
Độc tấu đàn violin "Dạ thần", bản hòa tấu đàn violin điệu E của Mendelssohn, người trình diễn: Bùi Thi.
Là giỡn chơi hay là in lầm đây. Đây là phản ứng đầu tiên khi Bùi Thi thấy hai dòng chữ này. Rốt cuộc là ai sắp xếp tiết mục mà lại khiến hai người trình diễn hai bản nhạc giống nhau như đúc vào lúc cuối hết vậy chứ? Hơn nữa, cô còn là người cuối cùng. Cô lật tìm danh sách tổ chức chương trình nhạc hội này. Quả nhiên phía trên xuất hiện bốn chữ Âm Nhạc Kha Thị. Hóa ra, Nhan Thắng Kiều cũng ở đây. Cô chẳng hề tò mò chút nào nữa cả.
Đối với Bùi Thi mà nói, thời gian tiếp theo đơn giản là một sự đau khổ, nhưng cô vừa phải giành giật từng giây từng phút để tập quen khúc nhạc. Mỗi nghệ sĩ biểu diễn ở đây đều vô cùng ưu tú. Khi mỗi một bản nhạc kết thúc, cô cảm thấy tảng đá nơi đáy lòng càng nặng hơn một chút. Đến khi giải lao giữa giờ, mấy công ty âm nhạc lớn xuất hiện phía sau sân khấu, thỉnh thoảng thăm hỏi nghệ sĩ dưới cờ mình. Trong đám đàn ông cao lớn đủ mọi quốc gia này, Bùi Thi nhìn thấy một người phụ nữ Châu Á nhỏ nhất nhưng có khí thế nhất. Bà ta mặc một bộ váy liền da cá sấu màu tím, có vẻ chói mắt trong đám vest đen. Bà ta vẫn giống trước kia, ánh mắt ngạo nghễ nhìn người khác, dùng kiểu cách kẻ bề trên nhìn Bùi Thi và Bùi Khúc một cái, sau đó giống như không thấy ai tiếp tục trò chuyện với người bên cạnh.
Bùi Khúc bị bà nhìn như vậy bất giác giật mình: "Chị, chị xem, đó là..."
"Suỵt." Bùi Thi không có ý định chào hỏi gì bà ta, chỉ tiếp tục xem nhạc phổ trong tay.
Đám người kia trò chuyện một chút rồi lập tức trở về ghế khách quý. Sau đó Bùi Thi đi tìm một phòng luyện tập không có ai, luyện đàn trong thế giới tuyệt đối không ai quấy nhiễu, kéo đến lúc buổi biễu diễn sau trôi qua hơn phân nửa. Bên ngoài chính là nghệ sĩ độc tấu đàn cello nổi tiếng đang biểu diễn một khúc nhạc của Bach, tiếp theo là Adonis biểu diễn, nhanh chóng sẽ đến lượt cô. Cô đến nhà vệ sinh rửa tay, nhìn vào gương tự nói với mình đừng khẩn trương, mình nhất định có thể phát huy như bình thường. Nhưng tâm trạng tối nay vẫn không tốt, cô dự cảm sẽ làm hỏng buổi biểu diễn. Nếu quả thật như vậy, chỉ sợ là hợp ý với Nhan Thắng Kiều rồi. Buổi biểu diễn hôm nay được truyền hình trực tiếp trên thế giới, sắp xếp nghệ sĩ không có nhiều kinh nghiệm biểu diễn như cô vào tiết mục cuối cùng, không phải là muốn cho cô trở thành trò cười lớn nhất hay sao? Lần này nếu biểu diễn sơ sẩy, sự nghiệp đàn violin của cô sợ rằng sẽ chôn vùi tại đây.
Cô hít thở thật sâu vài lần, nắm chặt tay bảo mình không được khẩn trương, sau đó đi ra phòng vệ sinh. Nhưng vừa mới đi ngang qua phòng tập luyện, cô chỉ nghe một giọng nữ khe khẽ mơ hồ truyền ra từ bên trong: "Bùi Khúc, nghe nói gần đây cậu lại không an phận à."
Bùi Thi và Bùi Khúc đồng thời ngẩng đầu. Người trước thì ngỡ ngàng nhìn bà ta, người sau thì viết rõ nỗi sợ hãi trong lòng lên khuôn mặt. Một người hầu nhanh chóng kéo một cái ghế tới đặt phía sau Nhan Thắng Kiều. Bà ta chẳng buồn nhìn tới, từ từ ung dung ngồi xuống, khoanh tay trước ngực: "Gần đây hình như cậu rất có ý kiến với con dâu tôi à? Sao đây, trước kia bị dạy dỗ như vậy còn chưa đủ hả?"
"Tôi không biết bà đang nói gì." Tuy nói như thế, nhưng khuôn mặt của Bùi Khúc đã trở nên tái nhợt, vai cũng rụt lại.
Bùi Thi lập tức đi đến, đứng chắn giữa Nhan Thắng Kiều và Bùi Khúc, nói chẳng hề khách sáo: "Dạy dỗ gì?"
"Bùi Thi, quản lý em trai cô cho tốt đi. Trước kia cậu ta không biết động não đi thích một cô gái, lúc đó bị tôi phát hiện, đã cho cậu ta một trận dạy dỗ nho nhỏ..."
Rõ ràng Bùi Thi không tò mò nội dung khác, chỉ cất cao giọng hỏi một lần nữa: "Dạy dỗ gì?"
Ngay cả nét cười lạnh lùng trên mặt Nhan Thắng Kiều đều biến mất. Khóe miệng bà ta trễ xuống, nói từng chữ từng chữ: "Dạy cho cậu ta biết làm một con chó ngoan thế nào. Đừng nên thấy ai cũng cắn, thấy ai cũng sủa."
Tiếng nói bà ta không lớn, nhưng từng chữ chứa đầy sức chấn động, Nghe đến câu cuối, Bùi Khúc chợt lui về sau hai bước, làm rơi đàn violin xuống mặt đất. Còn Bùi Thi thì đi lên trước một bước, hai nắm đấm siết chặt không ngừng run run: "Hóa ra... vụ việc kia là bà làm?"
"Các người thật cho rằng là Hạ Nà làm à?" Nhan Thắng Kiều nghiêng đầu cười, "Nó chỉ gửi lại cho Bùi Khúc đống thư tình cậu ta gửi cho nó thôi. Sau đó là tôi thay đổi, bỏ hình dạy chó vào trong đó."
Bùi Khúc cắn chặt răng, nước mắt ràn rụa chảy xuống: "Tại sao bà phải làm như vậy?"
"Ai bảo cậu muốn trêu chọc Hạ Na? Nếu như nó không sánh đôi với Kha Trạch thì còn ai