Teya Salat
Hạ Mộng Cuồng Thi Khúc

Hạ Mộng Cuồng Thi Khúc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325600

Bình chọn: 9.5.00/10/560 lượt.

g chẳng bao lâu tóc lại bị anh đè lên nữa, cô lại tiếp tục rút tóc ra. Có một đêm rút bốn năm lần, cô mất hết kiên nhẫn vỗ thật mạnh lên cánh tay anh. Anh dứt khoát ôm gối lăn qua bên kia ngủ luôn. Cô lạnh lùng nói: "Anh đang muốn giữ khoảng cách với em đó hả?" Ngày hôm sau phải đi làm khiến Hạ Thừa Tư cực kỳ bất đắc dĩ, nhắm hai mắt thốt ra một câu "Im lặng." Sau đó ôm cô trong vòng tay ngủ tiếp.

Trên phương diện gì cô cũng phản ứng hơi chậm. Cô thường xuyên nghe nhạc Rock and Roll và nhạc đồng quê của Mỹ ở thế kỷ trước trong xe anh, cô nói kháy anh: "Nhạc anh thích già quá, mấy nghệ sĩ này trẻ tuổi nhất cũng đã năm mươi rồi." Anh chẳng thèm nhìn cô lấy một cái: "Còn nhạc em thích người trẻ tuổi nhất đã chết mất đất rồi, sao hả?" Sau đó cô quyết định không nói chuyện với anh trong vòng ba mươi phút.

Nhưng chuyện phản ứng chậm lụt không chỉ dừng lại ở đây. Có một ngày cô thấy một câu chuyện cười trên mạng, vừa nén cười vừa đọc cho Hạ Thừa Tư nghe, sau khi nói xong chính cô cười lên ha ha. Kết quả là Hạ Thừa Tư chẳng hề có chút phản ứng. Cô cảm thấy ngượng chín cả mặt, nhào đến cắn lên mặt anh một cái, kết quả không cẩn thận hàm răng va phải nên đau đớn, kêu lên một tiếng, đưa tay đánh anh. Hạ Thừa Tư hoàn toàn ra vẻ mặt lạnh: "Anh nên nói gì đây?"

Dĩ nhiên cũng không phải là cô chẳng hề lo lắng gì với chuyện yêu đương của bọn họ. Nói một cách khác mỗi lần bọn họ xảy ra quan hệ anh còn cẩn thận hơn cả cô. Có một lần họ làm khá kịch liệt, anh không cẩn thận làm rách bao cao su, tuy chưa bắn ra nhưng ngày hôm sau anh vẫn mua thuốc tránh thai cho cô. Từ đó về sau mỗi lần bọn họ lên giường anh đều mang hai lớp bao cao su. Quả thật giống như sẽ lây bệnh AIDS cho cô vậy. Cô chưa từng hoài nghi tình cảm của anh, nhưng mà tại sao anh phải làm như vậy? Là bởi vì anh bị bệnh, hay là vì anh không thích trẻ con nên sợ cô mang thai? Hay bởi vì anh rất bảo thủ, không thể chấp nhận việc có thai trước hôn nhân?

Còn có một sự việc cũng khiến cô hơi nghi ngờ. Cô biết mọi người, bao gồm cả Bùi Khúc cũng đã biết sự hiện hữu của anh. Nhưng ngoại trừ anh giới thiệu cô cho cô em họ Tiểu Bội biết trong hỗn lễ của Hạ Na, cũng chưa hề thấy anh có ý định đưa cô về nhà ra mắt. Trái lại anh đưa cô đi giới thiệu với không ít bạn bè, nhưng những người này hơn phân nửa đều liên quan đến công việc của anh, hoặc là bạn bè quen biết sau này khi ra xã hội làm việc. Những người bạn nối khố với anh, hoặc là quen biết nhiều năm thì cô chẳng hề biết ai. Kỳ lạ nhất là ngày mùng một tháng bảy là sinh nhật anh, anh không tổ chức bất cứ tiệc tùng gì, chỉ một mình ở nhà mừng sinh nhật với cô. Tối hôm đó vô cùng lãng mạn khiến cô tạm thời quên đo nỗi lo lắng của mình. Cô rối rắm một thời gian, sau đó nghĩ rằng do quan hệ của cô và Hạ Na không tốt, vì tránh phiền phức nên anh mới làm như vậy.

Trong nháy mắt, đêm nhạc cổ điển hoàng gia đã sắp đến. Trước ngày biểu diễn cô dẫn Bùi Khúc bay đến HongKong, ở khách sạn mà bên ban tổ chức đã đặt. Ngày vừa đến, cô cảm thấy tất cả đều chuẩn bị xong xuôi, dự định ngủ một giấc ngon lành trong khách sạn, thư giãn bản thân, không luyện đàn đêm đó. Trước khi đi ngủ cô mở máy tính ra xem tin tức một chút và kiểm tra hộp thư. Trong email có một phong thư gửi đến từ người phụ trách nước Anh, nội dung đại khái là chúc cô ngày mai biểu diễn thành công. Nhưng câu nói sau cùng lại là: Look forward to hearing your extraordinary gift with Mendelssohn.

Mendelssohn... Mendelssohn?

Nhìn hàng chữ đó, đầu óc Bùi Thi đột nhiên trống rỗng, chỉ còn lại một đống câu hỏi: Ngày mai không phải cô biểu diễn Sarasate sao? Tại sao lại xuất hiện Mendelssohn? Không, những thứ này không quan trọng, quan trọng là vì sao chuyện đổi bài nhạc lớn như vậy mà không có ai báo với mình hết?

"Bùi Thi dẫn theo Bùi Khúc đến Hong Kong?"

Trong căn phòng tổng thống cùng khách sạn, Nhan Thắng Kiều vốn đang uống trà, khi nghe thấy tin tức kia tay đang cầm tách trà dừng lại khá lâu giữa không trung. Móng tay được sơn một lớp màu đỏ táo bóng lưỡng, đôi môi cũng tô màu đỏ đậm như vậy.Khóe môi bà nở nụ cười tao nhã nhưng ánh mắt chẳng hề có cảm xúc: "Cô ta lại đang giở trò quỷ gì? Định hợp tấu Mendelssohn với Bùi Khúc sao?" Lúc bà lên tiếng, con gái út bốn tuổi của bà đang chạy tới chạy lui trong phòng, hoàn toàn không phát hiện ra sức ép trầm trọng trong phòng. Nhan Thắng Kiều già rồi mới sinh, luôn rất yêu thương đứa con gái này, cho nên nói nếu có ai không sợ bà, có lẽ chỉ có đứa con gái này thôi.

Thuộc hạ đứng trước mặt bị bà chất vấn không lên tiếng, nhưng ánh mắt đã bán đứng nỗi sợ sệt trong nội tâm của anh ta. Bà rất hiếm khi phát biểu ý kiến với báo cáo công việc của họ, bình thường bọn họ chỉ cần chấp hành là đủ rồi. Nhưng mỗi khi gặp phải vấn đề của Bùi Thi, bà sẽ luôn hỏi họ một vài vấn đề căn bản là họ không biết đáp án. Anh ta nuốt nước miếng, đang suy nghĩ phải trả lời thế nào thì Adonis đang thay dây cho cây đàn violin của mình ở bên cạnh lên tiếng trước: "Con cảm thấy cô ta không hề nghĩ đến biểu diễn Mendelssohn. Mẹ nuôi à, chắc hẳn cô ta