Hạ Mộng Cuồng Thi Khúc

Hạ Mộng Cuồng Thi Khúc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325630

Bình chọn: 9.00/10/563 lượt.

đã sớm nhìn ra ác ma trong lòng của mẹ rồi. Rõ ràng biết cô ta chỉ giỏi những bản nhạc showpieces, còn để cô ta trình diễn bản nhạc tràn ngập tình cảm."

"Mẹ cho phép con phát biểu ý kiến hay sao?"

Lúc Nhan Thắng Kiều nói chuyện còn chẳng hề mấp máy môi, bên kia Adonis lập tức ngoan ngoãn im miệng. Bà uống một hớp trà, đặt tách lên bàn, không hề lưu lại vết son môi trên miệng tách: "Cậu đi điều tra thêm xem cô ta đang mưu tính cái gì."

"Vâng." Tên thuộc hạ tuân lệnh cúi đầu.

"Ngày mai nếu như cô ta muốn vi phạm quy tắc lên sân khấu biểu diễn bản nhạc trước đó, vậy thì chờ bị mời xuống sân khấu đi." Đợi chốc lát, Nhan Thắng Kiều nhìn Adonis một cái. Adonis nhún nhún vai, ra dấu kéo qua kéo lại trên miệng mình. Bà ta nhíu mày, xua xua tay: "Bây giờ con có thể nói chuyện rồi."

"Thật ra thì con cảm thấy chuyện đổi bản nhạc hoàn toàn không cần thiết. Cho dù là cô ta trình diễn thể loại sở trường của mình, con cũng không cảm thấy sẽ thua cô ta." Thái độ Adonis khác thường, có vẻ như rất nghiêm túc, "Mẹ để con dùng ưu điểm của mình đánh thắng khuyết điểm của cô ta, con cũng sẽ không cảm thấy kiêu ngạo."

"Trình diễn bản showpieces con chắc chắn có thể đánh bại được cô ta một trăm phần trăm sao?"

"95% là có thể đánh bại được cô ta, 5% là có thể ngang hàng với cô ta."

"Dù chỉ có 1% khả năng ngang hàng cũng không được. Không mạnh đến mức hoàn toàn hạ gục cô ta thì con cũng đừng tự phụ như vậy."

"Thắng bại là chuyện thường tình. Thua cô ta một lần thì thế nào? Nếu thua thật, tiếp theo về..."

Adoni vẫn chưa nói hết được nửa câu còn lại đã bị Nhan Thắng Kiều hất nước trà vào mặt. Nhìn thấy giọt nước nhỏ xuống theo mái tóc, anh ta ngẩng đầu khó tin. Chuyện như vậy không phải chưa từng xảy ra trước kia. Nhưng mà không thể nào ngờ được trước đêm tranh tài bà lại đối xử với mình như vậy. Anh ta cười một cái, đặt đàn violin xuống, đi đến đầu giường rút khăn giấy ra lau vài giọt nước trên đàn: "Làm hư đàn sẽ ảnh hưởng đến buổi biểu diễn ngày mai."

"Mẹ đã nói với con bao nhiêu lần rồi. Không được để đứa con gái của người đó thắng con." Bà nhẹ nhàng đặt lại tách trà lên bàn, giống như chẳng hề xảy ra chuyện gì ôm con gái chạy đến ngồi lên đùi, nói nhẹ nhàng bâng quơ, "Bởi vì cô ta mà con trai ruột của mẹ đã không đụng đến âm nhạc nữa. Nếu như con trai nuôi của mẹ cũng thua cô ta thì đứa con trai nuôi này không phải thứ vô dụng hay sao? Không cần cũng được."

Nhắc tới con ruột, Adonis hoàn toàn không biết hận thù của Nhan Thắng Kiều đối với Bùi Thi từ đâu mà ra. Hiện tại rất nhiều ký giả phỏng vấn Nhan Thắng Kiều đều hỏi bà: "Tại sao bà thành lập ra một đế quốc âm nhạc to lớn như vậy nhưng con của bà lại không trở thành nhạc sĩ vậy?" Câu trả lời của bà hoàn toàn chẳng lộ ra sơ hở: "Bởi vì âm nhạc là một nghệ thuật rất cảm tính, con tôi lại rất lý tính, có thiên phú kinh doanh. Cho nên tôi thấy, con trai giỏi kinh doanh của tôi kết hợp với con dâu nhạc sĩ tốt hơn, không cần cả nhà đều phải làm âm nhạc. Anh thấy sao hả?"

Thật ra tất cả đều là nói dối, từ khi Kha Trạch sinh ra được vài ngày đã thể hiện rõ tài năng âm nhạc của anh ta. Mỗi lần anh ta khóc lớn không nín, ngay cả sữa hay đồ chơi đều không dỗ được, nhưng chỉ cần nghe nhạc cổ điển thì sẽ yên tĩnh lại. Cái đó có liên quan rất lớn với lúc người mẹ mang thai. Cho đến nay bà đều cất giấu anh ta làm vũ khí bí mật, để anh ta và Bùi Thi học đàn chung, để giáo sư chú ý anh ta hơn, thật ra là mong đợi sau khi anh ta trưởng thành ra nghề sẽ tỏa ánh hào quang. Tuy nhiên năm mười sáu tuổi, anh ta phát hiện được một bí mật của Nhan Thắng Kiều. Cụ thể là bí mật gì thì Adonis không biết rõ, chỉ biết có liên quan đến Bùi Thi. Từ đó về sau tính tình Kha Trạch thay đổi to lớn, biến thành ăn chơi trác táng từ trong nước cho đến nước ngoài. Mà cũng kể từ đó vứt bỏ âm nhạc luôn.

"Con hiểu rồi, mẹ nuôi nói đúng." Adonis lau đàn xong, lúc này mới bắt đầu lau tóc của mình, "Ngày mai con sẽ thể hiện thật tốt."

Bảy giờ tối hôm sau, đêm nhạc cổ điển hoàng gia Hong Kong chính thức mở màn. Sân vận động với sức chứa hằng trăm nghìn người được trang hoàng đổi mới, dựng một sân khấu phong cách cổ điển chính giữa, khán đài liên tục bị người hối hả nhét đầy, giống như chuyến xe lửa chạy tết vậy. Ánh đèn xoay tròn sáng quắc rọi đến từ bốn phương tám hướng. Thời gian nhích từng chút từng chút đến gần bảy giờ. Bùi Thi đứng phía sau sân khấu nhìn tình hình khán đài sân vận động: Màn đêm thăm thẳm giống như một dải lụa đen bao trùm khán giả, tôn lên sân khấu chính giữa sáng chói rực rỡ. Sau đó người dẫn chương trình đứng giữa sân khấu giới thiệu tiết mục đêm hôm nay bằng tiếng Quảng Đông, thông qua dàn loa truyền khắp từng ngõ ngách. Hàng vạn khán giả nhanh chóng yên tĩnh. Bục biểu diễn được từ từ đưa lên giữa sân khấu, nghĩ đến buổi hòa nhạc của Adonis mang đến cho khán giả rung động biết bao, nỗi áp lực vô hình của Bùi Thi trở nên lớn hơn.

Khi người trình diễn xuất hiện trước mặt khán giả, phản ứng đầu tiên của cô là "Sao Adonis mập hơn trước kia nhiều quá vậy"... Ngẩng đầu nhìn lên màn hình l


Duck hunt