
ới hiểu biết của tôi về Bùi Khúc, chuyện hôm nay tuyệt đối không phải là nó làm. Cô đã kiên trì quan điểm của mình như vậy, thế có thể phiền cô giải thích xem tại sao nó lại biết chuyện cô từng giết người hay không?"
"Bởi vì cậu ta từng đọc lén nhật ký của tôi."
"Nó và cô chưa nói được bao nhiêu câu, tại sao lại đọc lén nhật ký của cô?"
"Thì đọc lén vào đêm đó chứ sao. Buổi tối mới vừa rồi cô đã nói đấy."
Buổi tối cô đón được Bùi Khúc ở sông Thames à? Lẽ nào khi đó Hạ Na còn mang theo nhật ký bên người sao? Bùi Thi hơi mù mờ: "Ý của cô là buổi tối ở bờ sông Thames, cô cho người hành hạ nó hả?"
"... Cô đang nói gì vậy?" Hạ Na cũng đần ra, "Chúng ta đang nói cùng một chuyện sao?"
"Sao tôi biết được."
"Tôi chưa từng gặp Bùi Khúc ở bờ sông Thames. Còn nữa, cô biết cậu ta từng thích tôi không? Hiện tại cậu ta hận tôi và Kha Trạch kết hôn cho nên mới hại tôi như vậy."
Nhìn thoáng qua Hạ Thừa Tư ở trong phòng, Bùi Thi nuốt lại câu "Cô nên đi khám bác sĩ đi" sắp thốt ra đến miệng, thờ ơ nói: "Tôi còn có việc, nói sau đi."
Cô biết mình không nên nghe Hạ Na đặt điều. Nếu bởi vì Hạ Na nhất thời kích động mà từng giết người, thì chuyện nhất thời kích động làm ra chuyện như vậy với Bùi Khúc cũng là bình thường. Cô nên tin tưởng Bùi Khúc tuyệt đối mới đúng. Nhưng mà chuyện này càng nghĩ càng kỳ lạ, cô vẫn không nhịn được gửi một tin nhắn cho Bùi Khúc: "Tiểu Khúc, Hạ Na nói em thích cô ta, có thật không?"
Một lát sau, Bùi Khúc mới từ từ trả lời: "Bệnh công chúa của Hạ Na tăng thêm chứng vọng tưởng, nên đi khám bác sĩ rồi đó." Bùi Thi nghĩ đến câu vừa rồi mình suýt nói với Hạ Na thì bật cười. Cô và Bùi Khúc quả là chị em sinh đôi, ngay cả cách suy nghĩ cũng giống như nhau.
Bởi vì tin tưởng Bùi Khúc vô điều kiện , chuyện này cũng nhanh chóng bị cô quên lãng. Ngày tháng tiếp theo cô đặt hết tâm tư vào âm nhạc. Phần lớn thời gian cô để Bùi Khúc đệm nhạc cho mình, luyện tập bản nhạc "Vũ Khúc Lonavala Hoda" và "Bản hòa tấu dạ thần". Có đôi khi luyện mệt cô cũng sẽ kéo một khúc nhạc tùy hứng để giảm bớt áp lực. Sau khi trình diễn xong cô ghi lại hết toàn bộ khúc nhạc. Cô viết được một bản hòa tấu điệu G, hợp tấu bốn piano "Vũ khúc yêu tinh xay bột" và hòa tấu ba piano "Người Celts". Dĩ nhiên cô viết được nhiều nhất vẫn là độc tấu đàn violin. Linh cảm cô tuôn trào ào ạt, tưởng tượng trong đầu cô mọc cánh bay xa. Nhìn thấy tuyết đầu mùa cô viết ra bản trữ tình "Khúc ca hoa hồng nước", đi xem một bộ phim Trung Cổ với bạn cô viết ra "Vũ nữ và hầm rượu" phong cách Gypsy. Lúc đi tản bộ ở công viên cô viết ra khúc phóng túng "Ngọn lửa trong hồ" vân vân... Đồng thời cô còn sáng tác rất nhiều bản nhạc phong cách Trung Quốc, ví như cô viết ra một bản "Tường" cho nhân vật lịch sử Vương Chiêu Quân mà cô thích nhất, viết một bản "Thương Chu" cho triều đại mà mình thích nhất...
Ý tưởng hay nhất chính là có một lần cô đi dạo phố ở gần nơi Hạ Thừa Tư họp, cô đã hẹn gặp anh nhưng sau đó lại vì muốn về nhà sớm nên cho anh leo cây. Anh nhắn tin cho cô với giọng điệu uy hiếp sau khi về sẽ phạt cô thật nặng. Cô lại không hề sợ hãi mà còn nhớ đến sự tích Vương Tử Du danh sĩ Đông Tấn. Trong "Thế Thuyết Tân Ngữ" có ghi lại, trong một đêm tuyết rơi ông ta chợt nảy ra ý định đi thuyền từ Thiệu Hưng chạy đến Chiết Giang thăm họa sĩ Đới Quỳ, nhưng dọc đường đi ông ta đã hết hứng nên đến cửa nhà Đới Quỳ ngược lại không vào, lập tức trở về phủ. Vì thế cô viết ra một bản độc tấu violin vui nhộn phong cách Trung Quốc cổ tên là "Đới Quỳ Chi Môn."
Cô đột phá không chỉ biểu hiện trong việc sáng tác, ngay cả kỹ xảo trình diễn cũng thế. Càng ngày cô càng ý thức sâu sắc cảm giác dung hợp tình cảm và khúc nhạc rất tuyệt vời. Một ngày đông ấm áp lúc luyện đàn cô tùy ý kéo một khúc nhạc mình sáng tác, nhanh chóng kéo cây vĩ đến cuối dây cung, lúc dây vĩ chỉ còn lại 1/5 thì bỗng rút tay lại, thả chậm tốc độ kéo nhẹ lại, đồng thời tăng thêm độ mạnh yếu trên dây vĩ. Cách thức trình diễn này hoàn toàn khác với lúc trước, giống một tiểu tiên nữ mua được kẹo mình thích nên hét to một tiếng rồi vỗ đôi cánh của mình bay lên không trung. Cô bị tiếng đàn mình kéo làm giật mình, sau đó thử lại lần nữa với tâm trạng như vậy, phát hiện âm thanh này thật sự khá ổn. Từ đó về sau, kỹ xảo này cũng đột phá như những thứ khác, trở thành một phần đặc sắc trong cách trình diễn của cô.
Bùi Thi vui vẻ như vậy không đơn thuần là vì nhân tố âm nhạc. Đời sống tình cảm của cô cũng vô cùng thuận lợi. Thời gian yêu đương với Hạ Thừa Tư càng dài, cô lại càng thấy được nỗi lo lắng lúc trước của mình là dư thừa. Quả thật tính cách của bọn họ rất hợp. Thỉnh thoảng cô sẽ mang đàn đến nhà anh ăn ké đôi ba ngày, mùa đông kéo đàn trong phòng khách rất lạnh, trên căn bản chỉ cần anh rửa mặt lên giường sau mười phút cô cũng sẽ chui vào chăn theo, quấn chặt tay chân lạnh buốt vào người anh. Anh sẽ không run, chỉ tỉnh bơ quay đầu lại nói: "Nóng quá, anh sắp đổ mồ hôi rồi nè."
Lúc ngủ Hạ Thừa Tư thường xuyên đè lên mái tóc dài của cô, trong lúc cô nửa tỉnh nửa mê sẽ cau mày rút tóc mình ra. Nhưn