
o, lúc trước anh từng nhắc với em giấy chứng sinh chính là giấy giám định chứng nhận quan hệ cha con của cha anh và Sâm Xuyên Quang?"
"Đúng."
Sau đó anh kể lại hết cho cô nghe về chuyện của cha mình và Sâm Xuyên Mỹ Tiếu, cái chết của Ngạn Linh, sự thật Sâm Xuyên Thị báo thù vân vân... Cô nghe đến mức chết lặng người, nhìn vào mặt Hạ Thừa Tư: "Tại sao trước đây em không phát hiện thật ra anh và thiếu gia Sâm Xuyên rất giống nhau nhỉ. Nhất là nơi này." Cô sờ sờ từ vị trí xương gò má đến cằm: "Che mắt và mũi lại giống như là một người."
"Môi cũng giống hả?"
"Cũng giống." Cô không phát hiện ra được con ngươi của Hạ Thừa Tư thít lại, tuy phát hiện ra anh lật người cô lại nhưng cô cũng không để ý đến hành động của anh lắm, "Xem ra như vậy thiếu gia Sâm Xuyên rất trọng tình nghĩa. Sau đó anh ấy cũng không làm khó em, chẳng qua biến mất..." Câu nói kế tiếp bị nhấn chìm trong tiếng kêu rên. Trong nháy mắt đó, cô cảm thấy mình hơi thiếu không khí, hít vào từng hơi thật sâu: "Anh làm gì vậy, sao đột nhiên... Cầm thú, Hạ Thừa Tư anh chính là cầm thú..."
Cuối cùng, khi anh còn chưa rút khỏi người cô thì cô đã ngủ thật say. Từ đó, rốt cuộc đêm nay mới kết thúc.
Sáu giờ sáng hôm sau, trời còn chưa sáng, Hạ Thừa Tư đã thức dậy đánh răng, tắm rửa, cạo râu, nhanh chóng mặc xong áo sơ mi và đồ vest. Bùi Thi vẫn hoàn toàn ngủ say như chết. Đêm hôm qua cô ngủ tư thế nào thì sáng nay vẫn ngủ tư thế đó. Vì vậy tất cả động tĩnh của anh cũng không đánh thức cô.
Cho đến giờ khắc này, chuyện xảy ra tối hôm qua mới có vẻ vô cùng chân thật. Trong tình huống biết rõ quan hệ của bọn họ, anh vẫn làm ra chuyện tuyệt đối cấm kỵ với cô. Lúc trước anh nghĩ nếu anh em không được xảy ra quan hệ vậy thì yêu đương trong sáng cũng không sao, chỉ cần thỉnh thoảng hôn thôi cũng đã rất thỏa mãn. Nhưng mà sau khi biết cô hoàn toàn không thể chấp nhận chuyện anh em yêu nhau, anh đã suy nghĩ cẩn thận một số chuyện, ngược lại càng không sợ hãi.
Anh vừa thắt cravat, vừa hồi tưởng lại lời cô đánh giá Sâm Xuyên Đảo Trì Dã. Lại nghĩ đến cuộc gặp gỡ của anh và Lưu Thạch tại phòng tổng thống của khách sạn trước hôn lễ của Hạ Na. Khi đó Sâm Xuyên Mê Tạng còn đang giương nanh múa vuốt tìm cách giết người của Hạ gia vào hôm sau, Sâm Xuyên Quang cũng không biết sắp xảy ra chuyện gì. Hạ Thừa Tư nhìn một cái đã thấy anh Mẫn là dạng lỗ mãng, cho nên nói thẳng với Lưu Thạch: "Ông Lưu, ông đã tìm xong chưa?"
"Quan sát dáng vẻ trấn tĩnh của cậu Hạ, nói cậu là sát thủ tôi cũng tin đó." Anh Mẫn nói trêu, "Ha ha, cậu Hạ, chuyện này anh Thạch tự mình xử lý, cậu hãy yên tâm 120% đi."
"Đã chuẩn bị xong từ lâu rồi, sẵn dịp đây tôi đưa cậu ta đến cho cậu gặp."
Hai tay Lưu Thạch đều đeo chuỗi hạt, nhưng cũng đồng thời đeo đầy nhẫn mã não. Kiểu trang sức đối lập mãnh liệt như vậy khiến ông ta trông như đức phật Như Lai cầm dao trong tay. Ông ta giơ tay lên, vỗ hai tiếng bôm bốp vang dội. Sau đó một người đàn ông Nhật Bản đi ra khỏi phòng ngủ khách sạn. Người đàn ông này cao cỡ hai mét, mặc quần tây và áo sơ mi hoa, đeo mắt kính, nhưng điệu bộ bước đi rụt rè. Dáng vóc cao như thế nhưng lại cúi đầu khom lưng đứng bên cạnh Lưu Thạch chỉ có một mét bảy. Sau đó thông qua người phiên dịch, Lưu Thạch và người đàn ông này nói vài câu, diễn kịch cho anh xem. Anh ta lập tức ngẩng đầu ưỡn ngực, biến thành bộ dạng hung hãn.
"Mày là du côn lưu manh hay là đại ca xã hội đen vậy." Lưu Thạch vỗ vào ót anh ta thật mạnh, "Cứ theo mày nói đi, bớt vẻ du đãng lại một chút, ngầu một chút. Có tin là tao nã mày một phát không hả?"
Lưu Thạch muốn nhìn anh ta còn phải ngẩng đầu, cảnh tượng vỗ vào ót anh ta vừa buồn cười vừa có chút đáng sợ. Lưu Thạch dạy anh ta trong chốc lát, lại quay người nói với Hạ Thừa Tư: "Cứ vậy đi, mâu thuẫn giữa người Nhật với người Nhật không liên quan đến chúng ta. Tiếp theo tôi có thể ở lại xem trò vui rồi." Ông ta cười, vết sẹo trên mặt cũng như hé miệng ra nở nụ cười dữ tợn: "Cậu Hạ, chuyện như vậy bình thường tôi không xử lý, nhưng tôi lại rất coi trọng chuyện của cậu. Một là vì tôi yêu tiền, phí bảo vệ Thịnh Hạ nhiều năm như vậy hơi hấp dẫn. Hai là bởi vì tôi rất thích cậu, cậu gan dạ, không giống với người lần đầu tiên giao thiệp với giới xã hội đen. Hay là cậu suy nghĩ vào hội chúng tôi đi."
Hạ Thừa Tư trả lời khiêm tốn: "Không ạ. Tôi cũng yêu tiền nhưng lại không muốn đi cướp. Kinh doanh rất tốt, người khác sẽ chủ động đưa tiền cho mình."
Cho nên ngày hôn lễ hôm sau anh đổi địa điểm đến sườn núi, thuận tiện tóm gọn kẻ địch một mẻ. Sau đó lúc mời Bùi Thi đến dự hôn lễ Hạ Na, không phải là anh không nghe ra cô không vui. Nhưng mà anh biết ngày hôm đó sẽ chết rất nhiều người, dẫn theo cô bên người tuyệt đối là cách an toàn nhất. Dù cô không muốn cũng phải dụ dỗ cô đến.
Bây giờ, đại thể chuyện này đã lắng xuống. Vụ án thảm sát kia đã được cảnh sát điều tra nói là vấn đề nội bộ của mafia Nhật. Cho nên người Sâm Xuyên Thị đã bị cấm nhập cảnh. Những chuyện này không đưa lên tin thời sự, Bùi Thi lại càng không biết gì hết. Nếu như chuyện này cũng có thể bưng bít