
, anh còn chưa tỏ tình với em, em đâu biết là anh có thật sự yêu em hay không. Chúng ta vẫn..."
"Cảm nhận bằng thân thể của em đi." Anh ngắt lời cô, lập tức tiến hành bước kế tiếp.
Chuyện về sau đã không còn lãng mạn êm đềm như lúc ban đầu nữa. Lần này biểu hiện của anh hoàn toàn khác hẳn với lần đầu tiên. Kể từ sau khi hai người hòa vào nhau, cô đã cảm thấy mình như bị một bàn tay máy móc to lớn hung mãnh khống chế. Nó tiến vào nơi mềm mại yếu ớt nhất của cô, vẫn duy trì hoạt động với tần suất và cường độ cao. Mà bản thân cô thì ngoại trừ bị nghiền nát liên tục, ngoại trừ tiếng rên rỉ thở dốc không chịu theo khống chế thì hoàn toàn không có cách nào xoay chuyển được cục diện.
"A Thi." Anh cắn nhẹ tai cô: "Nhấc chân lên."
Tại sao lại có người tương phản lớn như vậy... Tiếng nói anh dịu dàng giống như một người anh trai yêu thương mình nhưng thân thể lại làm chuyện không bằng cầm thú. Nhưng cô đã thỏa hiệp, ngoan ngoãn nhấc chân lên. Sau đó chỉ hai giây, cô đã hối hận bắt đầu đẩy anh ra: "Đừng, không được, thật sự không được. Sâu, sâu quá rồi...."
"Vấn đề mới vừa rồi em muốn biết bây giờ đã cảm nhận được chưa?" Tiếng nói của anh cũng đầy tiếng thở dốc giống như cô, nhưng có một loại tỉnh táo gần như điên cuồng. Nghe thấy tiếng kêu của cô cất cao lần nữa, cả người như bị điện giật rũ rượi gục trên người anh. Anh lại hùng hổ phạt cô thêm vài cái mới chất vấn tiếp: "Cảm nhận được chưa." Nghe thấy tiếng cô gần như kêu gào, nội tâm của anh không hề thờ ơ như vẻ bề ngoài của mình. Nhưng hiện tại điều anh muốn làm nhất chỉ có một chuyện, chính là hoàn toàn chiếm hữu cô, khắc sâu bản thân anh vào trong cơ thể và sinh mạng cô, khiến cô cũng yêu đến mức không có đường quay lại và đắm chìm giống như anh.
-- A Thi, bây giờ em đã thuộc về anh.
-- Trong thoáng chốc như vậy, anh có một ý nghĩ gần như điên cuồng. Nếu như cứ để em chết trong vòng tay anh như thế, phải chăng tất cả yêu thương, khao khát, ràng buộc cũng sẽ mãi mãi trường tồn trong đêm hoan lạc đau đớn này.
Tất cả mọi chuyện trong buổi tối hôm nay vừa choáng váng mơ hồ nhưng lại vừa vô cùng chân thật.
Bùi Thi đã hoàn toàn không phân biệt rõ nữa. Cảm giác đau đớn mãnh liệt trong trái tim đến tột cùng là xuất phát từ tinh thần hay là từ thân thể. Bởi vì nơi kết hợp với anh không chỉ kéo theo trái tim đau đớn mà ngay cả mỗi một dây thần kinh trên người đều giống như những đường thẳng chi chít thật nhỏ bị anh khống chế gắt gao, bị anh bóp nghẹt từng hơi thở của cô. Nhưng mà bất kể cô trải qua bao nhiêu lần lên đỉnh, anh đều giống như sẽ không dừng lại. Cô chỉ biết mình chưa từng trải qua kích thích đến thế. Nhưng cô không biết mỗi lúc cô lộ ra vẻ mặt khác nhau, ánh mắt Hạ Thừa Tư cũng chưa từng rời khỏi mặt cô.
Sau đó, anh ôm cô ngồi lên chân mình, tiến vào từ phía dưới. Hai vai cô run run, cạn kiệt sức lực ôm lấy cổ anh, ngay cả sức chống đỡ thân thể cũng không có: "Hạ Thừa Tư, hôm nay ở đây thôi, em... thật không chịu được nữa..."
"Anh còn chưa đủ." Anh nhấc người cô lên, hôn cô thật nồng nàn như dỗ dành cô nghe lời, nhưng thân thể lại không hề nể tình tái diễn đột phá.
-- Bất kể làm bao lâu, làm bao nhiêu lần cũng không đủ.
Suốt buổi tối hôm đó, trên phương diện phòng ngừa an toàn, Hạ Thừa Tư không chỉ cẩn thận hơn gấp mười lần lần trước. Tuyệt đối không thể làm cô mang thai, cho nên chỉ có thể ra bên ngoài cơ thể. Chỉ cần nghĩ đến điều này thì anh chẳng muốn kết thúc chút nào. Anh đưa ngón tay đã thấm lẫn chất dịch của họ đặt vào miệng cô, sau đó lại hôn môi cô, thưởng thức dấu vết mình làm bẩn cô. Điều này như là phương thức duy nhất có thể giải quyết khát khao của anh. Theo màn đêm trở nên sâu thẳm, đêm đen ôm mối tuyệt vọng vừa lặng lẽ tháo bím tóc của nó. Trong bóng tối khôn cùng nơi đây, bọn họ như những con quỷ hút máu trao đổi lấy thể dịch và hơi thở cho nhau.
Vẫn làm làm ngừng ngừng như thế, đến nửa đêm mới dừng lại trong chốc lát. Cô thoi thóp nằm trên lồng ngực anh, khuôn mặt tràn đầy vẻ mệt mỏi và cả nồng nàn thỏa mãn. Ngón tay anh xen vào sợi tóc cô, nhìn vào đôi mắt cô có một nét cười khó mà phát giác được: "Anh cảm thấy rất lạ, em quen Sâm Xuyên Quang lâu như vậy sao lại không xảy ra chuyện gì hết?"
Mắt cô khép hờ mở ra một chút: "Sao anh biết?"
"Phản ứng của em vẫn rất vụng về, không có gì khác với lần đầu tiên."
"Xin lỗi nhé, em quá vụng về, quá chán ngắt rồi."
"Không sao, sau này anh sẽ dạy em nhiều hơn."
Anh nói như lẽ đương nhiên nhưng cô nghe lại mặt đỏ đến mang tai. Cô vùi đầu chôn xuống thấp, không muốn để anh thấy mặt mình: "Thật ra thì em vẫn không biết rõ về tổ chức Sâm Xuyên. Tuy em vẫn không hiểu tại sao họ muốn thu mua Thịnh Hạ, nhưng chuẩn bị lâu như vậy, ngoại trừ thu mua ra họ cũng không làm gì quá đáng với nhà anh. Chuyện này thật sự không giống với tác phong của lão gia."
"Bởi vì Sâm Xuyên Quang là em trai anh."
"Cái gì?" Cơn buồn ngủ của Bùi Thi hoàn toàn tiêu tán, bất chợt ngẩng đầu lên, "Anh ấy là em trai anh?"
"Đúng. Cha anh và cha cậu ta là cùng một người."
"Anh nói là... ngài Hạ Minh Thành sao? Lẽ nà