
ứng của Oscar khi đi về thấy cảnh tượng này, Hạ Thừa Tư chỉ đành miễn cưỡng ngồi xuống, thở dài một tiếng: "Bắt đầu đi."
(2)
"Con gái cưng ơi, đây là canh mẹ nấu cho con, con mau nhân lúc còn nóng uống đi, xem thử mùi vị thế nào?" Cô chị cầm lấy một cái chén nhựa nhỏ rót rất nhiều sprite vào trong, đặt trước mặt Bùi Thi.
"Bà xã, bà xã, anh cũng muốn uống." Cậu em đáng yêu nhìn cô chị.
"Chỗ này không có phần của anh. Chăm sóc con gái cho tốt đã rồi hãy nói sau."
Đóng đến đây, rốt cuộc Bùi Thi cũng hiểu ra tại sao cô bé muốn cậu em trai đóng vai ba rồi, bởi vì dễ bắt nạt thế thôi. Bùi Thi bưng chén nhỏ lên uống một hớp sprite, cười toe toét: "Mẹ, canh ngon quá."
"Đây là của anh trai, đây là của ba." Cô chị đưa cho Hạ Thừa Tư và cậu em trai hai chén nước ngọt, xem họ thưởng thức "Tài nấu nướng" của mình rồi kéo tay cậu em, ra dáng dịu dàng hiền lành: "Ông xã, trong nhà hết thức ăn rồi, anh đi với em ra ngoài mua thức ăn đi."
"Chị, không phải là chúng ta nên mua thức ăn trước rồi mới nấu cơm à? Hình như sai thứ tự rồi..."
"Ông xã, em còn nhỏ tuổi hơn anh sao anh có thể gọi em là chị chứ." Cô chị hoàn toàn nhập vai, kéo cánh tay nhỏ của cậu bé đi ra ngoài, "Chúng ta đi mau, nếu không mặt trời sẽ lặn xuống, bọn nhỏ ở nhà sẽ sợ đó."
Cậu em trai gãi gãi đầu không biết làm sao, kiên trì nói với Hạ Thừa Tư: "Vậy, vậy... con trai à, con ở nhà phải chăm sóc em gái chu đáo nhé, không được bắt nạt em."
Hạ Thừa Tư nhìn bọn trẻ với gương mặt lạnh như tiền. Thấy cô chị cứ quay đầu nhìn họ, Bùi Thi vội vàng đến gần Hạ Thừa Tư, cầm tay anh lắc lắc, phối hợp đóng kịch: "Anh trai, anh có nghe thấy ba nói không? Anh phải chăm sóc chu đáo cho em nhé, không được bắt nạt em."
"Biết rồi."
Hai chị em nắm tay nhau vui vẻ đi ra ngoài. Hạ Thừa Tư kéo Bùi Thi vào lòng: "Em xem đi, ngay cả con nít nó còn biết gọi đàn ông của mình là ông xã đó. Em xem em gọi anh là cái gì hả?"
"Sushi, anh không thấy tên này rất đáng yêu sao?"
"Anh là đàn ông sắp ba mươi tuổi, không cần tên đáng yêu."
"Vậy thì gọi sushi là được rồi."
"Còn không nghe lời?" Anh nắm lấy gương mặt cô, "Đổi lại tên khác, không thôi anh sẽ trừng phạt em ở ngay tại đây."
Nhận ra khoảng cách hai người quá gần, Bùi Thi đẩy lồng ngực anh: "Mau buông ra, chút nữa Oscar về thấy không hay đâu. Hơn nữa chúng ta đang chơi làm nhà mà. Bây giờ anh là anh trai của em, anh muốn bọn trẻ thấy anh trai hôn em gái sao?"
"Anh trai hôn em gái cũng đâu có gì sai."
"Khi còn bé thì có thể hôn lên má, nhưng lớn lên thì không được nữa." Nói đến đây, Bùi Thi nhìn anh nghi ngờ, "Khoan đã, anh đừng nói cho em biết bây giờ anh vẫn còn hôn Hạ Na nhé."
"Làm gì có. Ngay cả khi còn bé anh cũng chưa từng hôn nó." Anh khẽ hôn lên môi cô một cái, "Nhưng mà nếu là em thì anh sẽ không ngại."
"Đó là đương nhiên rồi, em đâu phải là em gái của anh."
"Nếu như phải thì sao? Em vẫn sẽ ở bên anh chứ?"
"Điều đó chắc chắn là không rồi."
"Cho dù là anh, em cũng sẽ không suy nghĩ sao?" Hạ Thừa Tư nói thật khẽ, giống như là xuất phát từ tận biển sâu, "Em đừng nghĩ đến khả năng giống như Bùi Khúc hoặc là mấy anh em khác. Nếu như chỉ là anh thôi, em có xem xét để ý đến ánh mắt người ngoài, ở cùng anh không?"
Bùi Thi nhìn anh không hiểu ra sao. Chưa bao giờ Hạ Thừa Tư là người thích nói vớ vẩn. Mỗi một câu anh nói chắc chắn đều có mục đích và ý nghĩ riêng của mình. Sao hôm nay anh lại giống như một đứa trẻ mới biết yêu lần đầu, hỏi một vấn đề chẳng có ý nghĩa gì hết vậy? Nhưng nếu anh đã hỏi như vậy, cô vẫn nghiêm túc suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng lắc đầu: "Sẽ không suy nghĩ. Đây không phải là vấn đề ánh mắt người ngoài. Luật pháp không cho phép, anh trai em gái phát sinh quan hệ cũng rất ghê tởm."
Hai chữ cuối cùng khiến Hạ Thừa Tư im lặng hồi lâu. Nhưng anh có vẻ vẫn rất bình tĩnh, giống như là đang thảo luận vấn đề học thuật: "Họ hàng gần không thể kết hôn là bởi vì sinh con có thể bị dị dạng. Như vậy không có con thì sao? Chuyện đó đâu khác gì đồng tính luyến ái chứ. Chỉ là do vấn đề ánh mắt thế tục thôi."
"Hạ Thừa Tư, có phải là anh bất ổn ở đâu không hả?" Bùi Thi cau mày nhìn anh, "Bản thân anh cũng có em gái ruột, sao lại suy nghĩ vấn đề kỳ quái này chứ? Ý của anh là, nếu như em và anh có quan hệ huyết thống, anh vẫn sẽ ở cùng em phải không?"
Cả căn phòng chỉ còn lại không khí im lặng lạnh lẽo. Cửa sổ lớn mở rộng, gió thu thổi nhẹ rèm cửa bay phất phơ, thỉnh thoảng còn thổi lay hai cánh cửa vang lên bần bật. Tuy Hạ Thừa Tư không nói nhưng trong ánh mắt chẳng mảy may do dự. Đôi mắt anh vô cùng quyến rũ nhưng cũng nguy hiểm, giống như ẩn chứa một dã thú ưu buồn và kiềm nén. Anh chần chờ giống như là không muốn hù dọa cô, nhưng cuối cùng anh vẫn nói ra một chữ: "Sẽ."
Bùi Thi cảm thấy rõ rệt sống lưng mình bất giác run lên, linh hồn giống như bị thứ gì đó khống chế. Cô nhìn vào hai mắt anh, cảm thấy có thứ gì đó đang đắm chìm... Không được, bản năng nói cho cô biết cô không thể tiếp tục đề tài này nữa.
"Vậy cũng rất xấu xa." Cô hất tay anh ra, tâm trạng trở nên tồi tệ vô cùng, "Cảm ơn trời đất, chúng