Insane
Hạ Mộng Cuồng Thi Khúc

Hạ Mộng Cuồng Thi Khúc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326262

Bình chọn: 7.00/10/626 lượt.

i nhẹ mím, ánh mắt giản đơn gần như trong suốt, từng âm tiết nặng nề đánh trúng trái tim người

nghe, khiến cho một số người xem cũng không khỏi đỏ vành mắt.

Bùi Thi dẫn theo Hàn Duyệt Duyệt ở trong thính phòng xem Bùi Khúc

biểu diễn, nhớ đến mình cũng từng thường xuyên dùng violin biểu diễn bản nhạc này. Cũng không biết tại sao, mỗi lần nghe bản nhạc này, cô luôn

nhớ đến cha – Không, nói chính xác là mặc kệ nghe thấy bản nhạc gì, cô

cũng sẽ nhớ đến cha mình.

Trong đám bạn đồng lứa với cô và Bùi Khúc, khẳng định có rất nhiều

người không biết, trên thế giới này thật sự có một loại tình cảm sẽ đau

đớn đến mức khiến người ta khó có thể hô hấp, điều này khiến cho tất cả

ân oán tình ái đều trở nên không còn quan trọng, đó chính là nỗi nhớ

nhung một sinh mệnh đã mất.

Hơn nữa người rời đi là người thân yêu nhất của họ.

Bùi Thi nhắm mắt lại, nhớ đến dáng vẻ cha mình một ngày trước khi ông nhảy lầu.

Trong trí nhớ cho đến bây giờ cha cô luôn mang dáng vẽ ôn hòa nho

nhã, khóe môi nhếch lên tự nhiên trời sinh khiến ông dường như luôn mang theo nét cười trên gương mặt. Nhưng mà ngày đó không biết ông gọi điện

thoại cho ai, giận đến gương mặt gần như méo mó, giọng nói cũng cất cao

đến mức trở nên hơi đáng sợ.

“Mày là tên lường gạt!! Mày hại tao phá sản, cuối cùng làm như vậy có mục đích gì?!… Mày là kẻ điên!!”

Nhưng ông mắng vào điện thoại trong chốc lát, bên kia giống như đã

cúp máy rồi. Ông ném ống nghe nặng nề trên mặt đất, lần đầu tiên nói

tục: “Mẹ nó!”

Ống nghe rơi xuống đất, dường như ông vẫn chưa hả giận, lại đi đến

đạp thêm một cú thật mạnh. Không biết qua bao lâu, ông mới để ý đến hai

đứa bé đang khiếp sợ ở góc tường, ông có chút thẹn quá thành giận quát

với chúng:

“Các con tránh ra!”

Hai chị em sợ cực kỳ, giống như hai con vật nhỏ hoảng hốt trốn về

phòng. Nhưng không qua một tiếng sau, Bùi Thiệu trở về phòng, bàn tay to đặt lên đầu bọn họ một lần nữa.

“Thi Thi, Khúc Khúc, thật xin lỗi… Mới vừa rồi ba lại hung dữ với các con như vậy.” Bóng dáng ông mơ hồ trong bóng tối, giọng nói cũng khe

khẽ.

“Không có gì đâu ba.” Tiểu Khúc nắm bàn tay to của cha bằng bàn tay

nhỏ bé mủm mỉm, vô cùng biết điều nghiêm túc nhìn ông, “Chúng con biết

tâm trạng ba không tốt.”

Bùi Thiệu nhìn gương mặt không rõ ràng lắm của con gái, nghẹn ngào nói:

“Thi Thi, con có trách ba không? Ba quá vô dụng… Tất cả tiền cũng bị người ta lừa rồi.”

“Ba ơi, không có tiền đâu sao, sau này bọn con lớn sẽ kiếm tiền nuôi ba…”

…………….

…………….

Bùi Thi nhớ rất rõ ràng, khi ấy vừa nói xong câu kia, một giọt nước

mắt nóng hổi đã rơi lên mu bàn tay cô. Nhưng mỗi lần nghĩ đến đây, lại

liên tưởng đến chuyện xảy ra ngày hôm sau, vành mắt của cô cũng sẽ không nhịn được nóng lên.

Lúc ban đầu cô luôn nghĩ, cô không nên nhớ đến người cha yếu đuối lại không có ý thức trách nhiệm này. Nhưng sau khi cô biết được nguyên nhân hậu quả, cô không chỉ càng thêm đau lòng cho ông, mà trong lồng ngực

còn luôn mãi oán hận mãnh liệt không cách nào thở nổi….

Cô híp mắt nhìn lên phía sân khấu trình diễn.

Hiện tại sau khi Bùi Khúc đã trải qua tất cả, mà vẫn càng ngày càng

lương thiện, trình diễn nhạc càng ngày càng rành mạch, kỳ ảo. Điều này

gần như hoàn toàn ngược lại với cô.

Lúc này có người bên cạnh muốn đi vào trong ngồi, cô và Hàn Duyệt

Duyệt lập tức đứng dậy nhường chỗ trống. Nhưng động tác cô mất thăng

bằng suýt nữa té ngã nên lập tức đưa tay chống vào lưng tựa ghế ngồi

phía sau. Cô ngại ngùng cười với người phía sau, vừa định ngồi trở lại

thì người phụ nữ phương tây có vóc dáng béo núc lại hít vào một hơi.

“Oh my god!” Bà ta lắc lắc đầu, lập tức chỉ vào ngón tay của Bùi Thi, nói một tràng tiếng Ý với người phiên dịch trẻ tuổi bên cạnh.

Bùi Thi lập tức rút tay mình về.

“Thưa cô, xin cho hỏi có phải cô từng học đàn violin không?” Sau khi

người phiên dịch hỏi ra những lời này, người phụ nữ ngoại quốc kia lại

khoa tay múa chân nói rất nhiều, phiên dịch nói tiếp: “Bà ấy nói cho đến bây giờ bà chưa từng nhìn thấy người có thể kéo ngón trỏ và ngón út ra

được như vậy, gần như là 180 độ, nghệ sĩ đàn violin hàng đầu cũng không

có.”

Bùi Thi hơi cảnh giác lấy tay phải nắm tay trái: “Tôi chưa từng học,

chẳng qua là trời sinh dây chằng co giãn tương đối lớn mà thôi.”

Thật ra thì đâu chỉ có ngón trỏ và ngón út có thể kéo ra, ngay cả

khoảng cách ngón trỏ và ngón áp út cũng có thể kéo thành 100 độ. Nếu như cô thả lỏng, toàn bộ tay cũng có thể mềm như là mì sợi vậy, các kiểu

vặn tay nhìn từ góc độ người bình thường sẽ hơi ghê tởm. Cũng bởi vì

ngón tay có chút dị dạng như vậy nên trước kia khi tay cô chưa bị

thương, những bài nhạc mà người khác kéo đến tay rút gân thì cô lại kéo

rất dễ dàng, tốc độ trình diễn còn có thể vượt xa người thường.

Đúng lúc này Bùi Khúc kết thúc trình diễn, tiếng vỗ tay và tiếng reo hò vang lên như sấm toàn hội trường.

Sau khi Bùi Khúc về nước, đây là trường hợp chính thức biểu diễn đầu

tiên. Quả nhiên là được thành công lớn. Bùi Thi ngồi xuống, cười nói với Hàn Duyệt Duyệt: “Quả nhiên là Tiểu Khúc cừ k