Old school Swatch Watches
Hắc Đạo Vương Hậu Nữ Nhân Ngươi Đừng Quá Kiêu Ngạo

Hắc Đạo Vương Hậu Nữ Nhân Ngươi Đừng Quá Kiêu Ngạo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328431

Bình chọn: 8.00/10/843 lượt.

vọt vào trong phòng. Cũng trong nháy mắt này,

thân thể Phong Vân đột nhiên hướng bên cạnh Lưu Vân đổ ập xuống,rõ ràng

là bày ra bộ dáng mới từ trong hôn mê tỉnh lại.Trên mặt tràn đầy kinh

hách, mỏi mệt cùng với suy yếu vô cùng .

Lưu Vân cũng phối hợp vô cùng ăn ý, khuôn mặt thanh tú trong nháy mắt trợn lên tuyệt đối phẫn nộ, linh lực từ trong tay phát ra đánh thẳng về phía nhị thẩm của Phong Vân, thật giống như là đã hắn cứu giá trậm trễ. Bỗng chốc mọi người hoảng hốt , xúm xít lại vây quanh canh chừng Phong

Vân.

Phong Vân suy yếu tựa vào người Lưu Vân , vẫn còn không quên tranh

thủ ra hiệu bằng ánh mắt cho Mộc Hoàng đang ngồi xem diễn một màn kia .

Hai viên Cửu Tinh Đan. Đọc ra ý nghĩa của tín hiệu, ánh mắt Mộc Hoàng

trầm xuống, ngã một cái, lại bắt đầu giả vờ bất tỉnh nhân sự.

Ánh mắt của Phong Vân chợt lóe một tia cười, lần này thương lượng thật tốt quá mà .

-“ A, chuyện gì vậy? Vân nhi, Vân nhi? Ngươi có bị thương hay không?” Gạt bọn thị vệ ra , lão thái quân khẩn trương vọt tiến vào.

Mọi người đều là người thông minh, chỉ liếc mắt qua một chút là lập

tức hiểu rõ tình hình.Phong Vân không có linh lực, vậy trảo ấn chỉ có

thể là của nhị thẩm. Nhìn trảo ấn( dấu vết của móng vuốt sói ) trên

giường , lại nghe nàng ta trong miệng nỉ non lặp đi lặp lại , không cần

nói mọi việc đều đã rõ.

-“ Bà nội…” Phong Vân đầy ủy khuất kêu lên một tiếng.

-“ Người tới, đem ngay người điên bụng dạ khó lường này đi ,

thật là, còn để đây làm trò sao? Mau gọi đại phu đến xem vân nhi, mau…”

Đêm mị hoặc vẫn còn tiếp tục, trăng vẫn tròn như vậy , tỏa ra thứ ánh sáng ngọc ngà muôn vẻ .Tối nay, không chỉ phủ hách liên vương công mà

cả kinh đô đều nhiều màu nhiều vẻ, nhiều chuyện xảy ra .

Một đêm diễn mở màn sắp bắt đầu , Tây quốc công, Liêu quý phi, Tề đại tướng quân, Hách Liên vương công ngay cả quốc chủ cũng lên sàn, không

náo nhiệt… mới là lạ.

Mùa xuân đến, thời tiết vốn là tốt đẹp nhưng kinh đô lại là gió thổi

mây phun một mảnh hỗn loạn. Nhưng đó là chuyện của gia đình có quyền có

thế, cùng dân chúng bình dân không có quan hệ.

Đương nhiên, cùng Phong Vân lại càng không có quan hệ, nàng là điển

hình của kẻ làm người khởi xướng nhưng tự giác một chút đều không có.

Nói một cách mỹ miều là dưỡng thân thể, thế nên nàng mang theo thê tử tân hôn Mộc Hoàng, đi cấm địa nghỉ hè. Nàng nghĩ ra cái cớ này cũng

thật giỏi , mới mùa xuân, nóng ở đâu mà tránh?

Thế mà đám người ở phủ Hách Liên vương công cũng thực sự nghĩ nàng

cần nghỉ ngơi, đem nàng đối xử giống như tiểu tổ tông sợ bóng sợ gió,

sợ kinh đô huyết tẩy quấy rầy nàng điều dưỡng. Chính vì vậy, trong khi ở kinh đô , tinh phong huyết vũ nổi lên khắp nơi thì ở ngoại ô, Phong Vân lại tận hưởng sự an tĩnh hiếm có.

Trong vườn hoa nở đầy cành, gió thổi nhè nhẹ. Không khí ngoại ô đúng là tốt nhất.

Đây chính là cái gọi là thanh nhàn a!

Chương 46 ( Nhảy ra long môn 2 )

-“ Xem ra Vân nhi đã khỏe lên rồi ”. Dưới cành hoa đào, nương Phong Vân – Hạ Điệp Vũ nhẹ nhàng thả lỏng, thoáng yên tâm .

-“ Nương, con đã nói người không cần phải lo lắng.” Phong Vân nhàn nhã tựa dưới tàng cây, nhàn nhã nghịch hoa.

-“ Nương có thể không lo lắng được sao?” Hạ Điệp Vũ cho Phong Vân một cái nhìn đầy trách cứ.

-“ Cũng may mọi chuyện đã giải quyết ổn thỏa rồi . Mọi tai họa đều trừ tận gốc.”

Trải qua chuyện này, Hách Liên Phong bị đuổi khỏi nhà, xóa tên khỏi

gia tộc. Phong Vân nhị thúc bị điều đến nơi trấn nhỏ xa xôi, nếu không

có triệu hồi vĩnh viễn không thể trở về kinh đô. Còn nhị thẩm của Phong

Vân thì bị điên rồi, người đứng đằng sau nàng cũng bị một lưới bắt hết. Những người âm mưu hại Phong Vân lúc này toàn bộ bị tiêu diệt. Chỉ cần

nghĩ đến điểm này nàng liền cảm thấy thoải mái. Hừ, dám hại của Phong

Vân của nàng , tuyệt đối không thể để bọn họ có kết cục tốt. Trên mặt lộ ra mỉm cười, Hạ Điệp Vũ quay đầu nhìn, không thấy người đâu liền nhíu

nhíu mày hạ giọng nói.

-“ Vân nhi, Mộc Mộc thực ra là ai?”

Phong Vân cười cười một chút, hướng Hạ Điệp Vũ trả lời.

-“ Nương, này chẳng phải là do người giúp con tuyển hay sao?”

-“ Không phải hắn, nương đã tra qua, hắn chỉ là kẻ mạo danh.” Hạ Điệp Vũ vừa nói vừa chau mày lại.

Ngày thành thân, vừa nhìn thấy Mộc Hoàng nàng liền cảm thấy không đúng.

Nàng tuyển là công chúa nước Gia Lăng , đương nhiên, nàng ta cùng

người khác có tư tình, hơn nữa Hạ Vũ Điệp giựt dây đáp ứng cho nàng ta

bỏ trốn để xuất giá với người khác với điều kiện thay thế công chúa tới

là một danh môn công tử .Người này không chỉ nho nhã lại khiêm tốn, tuyệt đối xứng với phong vân. Hơn nữa cũng đã đáp ứng bảo vệ bí mật.Còn Mộc hoàng này, vừa thấy đã biết là người không dễ nghe theo sự sắp đặt

của người khác, nói thế nào đi nữa cũng không phù hợp.

Lúc đó, thấy không ổn nên nàng cũng đã âm thầm thăm dò, nào biết

Phong Vân liền làm ra chuyện tình lớn như vậy . Chuyện này phạm vi quá

lớn , nàng nhất thời cũng không tránh khỏi vạ lây . Chờ đến bây giờ tra

mới biết được vị công tử kia bị tai vạ gió bay, trên đường đi bị người

bắt cóc đến nay vẫn chư