Duck hunt
Hắc Đạo Vương Hậu Nữ Nhân Ngươi Đừng Quá Kiêu Ngạo

Hắc Đạo Vương Hậu Nữ Nhân Ngươi Đừng Quá Kiêu Ngạo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328460

Bình chọn: 8.00/10/846 lượt.

toái , hy vọng nó trốn mau.

Không phải là lỗi của nó, trùng hợp chính là xảy ra cùng lúc mọi

người đến, A men.Này là một câu tôn giáo mà Phong Vân học.Do cửa đột

nhiên được mở ra vì vậy đã nhìn thấy hết tình huống ở trong phòng, Phong Dương khóe miệng khẽ nhếch.

-“Này, Phong Vân ngươi cư nhiên lại thích dạng này, ha ha, quấy rầy, quấy rầy, các ngươi tiếp tục,tiếp tục a.” Từng bước lùi về phía sau, Phong Dương thân thủ phản ứng rất nhanh mau chóng đóng cửa phòng.

-“Uy, không phải nói sẽ giới thiệu linh sư đệ đệ Phong Vân cho chúng ta sao,làm sao mà không đi vào ?” bên ngoài cửa phòng vang lên một chuỗi thanh âm.

-“Thời gian không thích hợp, Phong Vân đang ở cùng hắn thê tử tiến hành thân thiết trao đổi.”

-“Ác!”thanh âm cao lên mấy độ.

-“Nha.” thanh âm giảm xuống.

-“Không thể tưởng được Phong Vân đệ đệ tuổi còn nhỏ, mà sắc tính…… Hắc hắc……”

-“Nhỏ giọng, nhỏ giọng thôi……”

Trong phòng đang chăm chú lắng nghe,cuối cùng những âm thanh ám muội bên ngoài cùng với tiếng bước chân đã đi xa, Phong Vân cùng Mộc Hoàng

nhất tề cùng đen mặt.

-“Ngươi còn không buông ra.” mặt Phong Vân đen lại, uốn éo cái đầu, đầu đau nhức, đè thấp thanh âm hung tợn nói.

Mộc Hoàng mặt nhăn mày nhíu, buông hai tay ra.Hắn nghiêm mặt nhìn

Phong Vân ly khai khỏi sự ôm ấp, hùng hổ bắt đầu mắng lá cây tiểu thực.

Mộc Hoàng cúi đầu nhìn nhìn hai tay của mình.

Cái cảm giác vừa rồi……

Cũng không có gì là ghê tởm .

Từng cơn gió nhẹ thổi qua, ngoài cửa sổ hoa rơi lả tả.

Đầy vườn sắc xuân, lời đồn đãi cũng được truyền đi một cách thần tốc.

Đến ban đêm,thì cả Lai Nhân học viện ai lấy đều biết .

Vì thế, Phong Vân cùng Mộc Hoàng mới đến Lai Nhân học viện ngày đầu

tiên, đã có một cái danh phận là làm những việc không đàng hoàng, chơi

bời lêu lổng, sắc dục huân tâm…… vân vân.

Sau đó,cũng rất vinh quang mà được truyền ra ngoài.

Vốn Phong Vũ đã hao phí không ít tinh lực,đi cầu xin không ít nơi,

mới mời được một vị linh vương cấp bậc lão sư dạy cho Phong Vân.

Lần này thì xong rồi , đừng nói linh vương cấp bậc đạo sư không cần, chính là các đạo sư khác cũng đều……

-“Nhị tỷ, ta là vô tội .” Trong nội phòng , nhìn cái mặt đã đen lại của Phong Vũ , Phong Vân tỏ ra rất ủy khuất.

Bất quá, không có lão sư nào chịu dạy nàng như vậy sẽ rất tốt a,như vậy sẽ càng thoải mái.

-“Ngươi vô tội, ngươi vô tội cái rắm, việc này thì tốt rồi, đây chính là ngươi tự tìm đến rắc rối .” Phong Vũ sắc mặt tối đen, nghiến răng nghiến lợi nhìn Phong Vân.

-‘’Lời này là có ý gì?” Phong Vân kinh ngạc.

Phong Vũ nghe vậy, hừ lạnh một tiếng, không thèm để ý tới.

Bên cạnh Phong Vũ là Lâm Quỳnh, thấy vậy cười nói:“Học viện có

quy củ bất thành văn, nếu là có đạo sư thu nhận,không cần phải tu luyện

cùng các đệ tử khác.Như vậy ,tự nhiên có thể giảm bớt rất nhiều phiền

não cùng khổ sở.Mà nếu không có đạo sư nào chịu thu nhận,thì phải vâng

theo quy củ của học viện,phải rèn luyện từ những bước nhỏ nhất, dù sao

còn rất nhiều ta cũng không thể nói hết với ngươi được.Một câu thôi,

không có đạo sư nào chịu thu nhận, các ngươi phải chuẩn bị cho thật tốt

.”

-“Cái gì?”Lời này của Lâm Quỳnh vừa nói ra, Phong Vân liền nhăn mặt .

-‘’Ngươi tự mình tìm hiểu đi .” Phong Vũ hừ lạnh.

Nàng biết rõ đệ đệ của mình linh lực kém, cho nên mới tận tâm tận lực mà giúp đỡ hắn.Có danh sư giúp đỡ,so với việc bị các hệ đạo sư thao

luyện.Nhưng do chuyện không tốt này……

-“Nhị tỷ.” Phong Vân lời nói nhu thuận.

-“Ngươi thanh danh quá lớn rồi,ta mệt mỏi.”Phong Vũ thở dài một hơi.

Phong Vân thấy vậy biết mình xong đời rồi , không khỏi nghiến răng nghiến lợi quay đầu trừng mắt với Mộc Hoàng.

Đều là tại tên vương bát đản này.

Cuộc sống nhàn nhã của nàng ……

Ánh mắt lãnh khốc của Mộc Hoàng chiếu thẳng vào Phong Vân , khó được

cư nhiên không tức giận.Phải biết rằng, hắn nhưng là bị truyền là người

nằm dưới .

Thời điểm khuôn mặt Mộc Hoàng thì lãnh khốc, Phong Vân thì đang

nghiến răng nghiến lợi , xa xa tiếng chuông triệu hồi tân sinh viên của

Lai Nhân học viện đã vang lên .

-“Phong Vân, cái này ngươi liền tự cầu nhiều phúc đi.” Lâm Quỳnh lắc đầu cười.

-“Đi thôi, ta mang bọn ngươi đi qua, thuận tiện nói cho các ngươi quy củ.” Phong Vũ lắc đầu, đã đến tận đây, không còn cách nào, chỉ có thể làm từng bước thôi.

-“Nhị tỷ a……”

Thanh phong phất dương liễu, khắp nơi phong tư tình.

Đi xuyên các nhà viện ,chỗ dạy học của ba năm cấp, hai năm cấp , nhóm của Phong Vân đã đứng dưới một tòa bảo tháp .Tháp cao ước tính đến mấy

cây số, diện tích che phủ chỉ e cũng vậy.Không biết dùng cái gì mà có

thể tạo thành một kiến trúc như vậy, dưới ánh mặt trời lóe lên những

vầng hào quang.Mang một loại khí thế,như là áp đặt tuyệt đối.

Lúc này,các tân sinh túm năm tụm ba đứng bên cạnh rất nhiều.

Phong Vân ngẩng đầu lên nhìn cơ hồ trên cao ngất có mây đen bên trong tháp, nhu nhu mày.Đây là cuộc thi thứ nhất dành cho tân sinh của Lai

Nhân học viện mỗi năm đều diễn ra.

Tháp phân làm bảy tầng, đại biểu cho bảy giai đoạn.

Sau khi tân sinh tiến vào, bằng vào thực lực của chính mình cùng

thiên phú, sẽ