
Đến vương phủ? Hoàng đế
ra khỏi cửa còn hơn là đi đánh trận, trong triều có ai mà không biết điều này?
Thế này quả thực so với việc hắn bị triệu tiến cung còn thảm hơn.
“Có thể không thì đừng
đến, đừng đem thị phi mang đến phủ đệ của ta.” Phàn Ngưỡng Cực trừng mắt nhìn
hắn. “Khi nào xuất phát?”
“Càng nhanh càng tốt, tốt
nhất trong ba ngày thì khởi hành.” Hoàng đế vẫn lo lắng.“Lí quốc cữu ngày mai
xuất phát, trẫm sợ……” Sợ hắn ta bày bố tốt hết thảy, như vậy đến lúc đó phái ai
đi giám sát cũng như không.
Phàn Ngưỡng Cực gật đầu.
“Đã biết, ta chuẩn bị xong liền xuất phát.”
Hoàng đế đứng dậy tiễn
hắn, Phàn Ngưỡng Cực phất phất tay ngăn trở hắn ta lại.
Đi ra hành lang uốn lượn
của thiên điện, trong đầu Phàn Ngưỡng Cực chỉ toàn nghĩ đến việc sắp đi xa. Hắn
còn chưa quyết định tốt việc của Tiểu Tiểu nên làm sao bây giờ! Xem ra hắn
trước tiên nên buông tay, lần này đi Giang Nam giám sát, ít nhất phải một
tháng, một tháng này đủ để hắn hảo hảo suy xét.
Nhưng hắn còn chưa kịp ra
khỏi hoàng cung, đã bị thái hậu nghe tin tới ngăn cản.
“Bình Quận vương, ai gia
có việc muốn cùng ngươi trò chuyện, theo ai gia đến Ninh Quân cung ngồi đi!”
Thái độ Thái hậu có chút cường ngạnh, khí thế kia làm cho ai nhìn thấy cũng cúi
đầu.
Phàn Ngưỡng Cực bình thản
ung dung, cũng không bị vị hoàng tẩu này cấp sợ. Hắn mở ra chiết phiến phe phẩy
một cái, thái độ ưu nhàn (ưu tú + nhàn nhã) , nói
cự tuyệt chỉ sợ tức chết người.“Hoàng thượng hạ lệnh có việc gấp, bổn vương
phải nhanh chóng đi giải quyết, chỉ sợ không có thời gian bồi thái hậu uống trà
nói chuyện phiếm.”
“Phàn Ngưỡng Cực ngươi……”
Thái hậu tức giận đến hô thẳng tục danh hắn.“Đừng tưởng rằng trong triều còn có
nhiều lão thần ủng hộ ngươi, ngươi liền có thể không đem ai gia đặt vào mắt như
thế. Hoàng thượng tìm ngươi, cũng là vì chuyện lũ lụt phía nam?”
Phàn Ngưỡng Cực cũng
không tức giận, gần như là thản nhiên nhìn nàng.“Thái hậu cần gì phải tức giận,
hoàng thượng lúc lâm triều đã đem trị thủy giao cho Lí quốc cữu, bổn vương sao
lại có thể phá hư chuyện thái hậu đâu?”
“Ngươi……” Thái hậu bị
chặn không còn lời nào để nói. Bình Quận vương này tựa như mũi nhọn trên lưng
nàng, khi Tử Uẩn đăng cơ, nàng lo lắng hắn sẽ gây nguy hiểm cho đế vị, nhưng
nhiều năm như vậy trôi qua, cũng không thấy hắn có động tác gì. Nhưng thật ra
gần đây, hoàng thượng tựa hồ tổng phái hắn đi giám sát công sự mà người nhà mẹ
đẻ nàng phụ trách, làm cho nàng càng cảm thấy không vui. Nàng đối với hoàng
thượng không thể không kiềm chế tính tình nóng nảy, nhưng đối với vị quận vương
này nàng có thể không đè nén tức giận nữa.“Xin khuyên Bình Quận vương một câu,
không cần chắn đường ai gia, bằng không đừng trách ai gia không khách khí!”
Phàn Ngưỡng Cực ánh mắt
hơi hơi nhíu lại.“Như vậy bổn vương cũng cho thái hậu một đề nghị có lương tâm.
Cho tới bây giờ, bổn vương cũng chưa từng tiến vào cuộc tranh đấu này, không
nên ép ta nhảy vào, đến lúc đó người nào phải chết, và chết thế nào, không ai
biết được.”
Lời của hắn rất nhẹ lại
lạnh nhạt, nhưng ánh mắt kia không biết tại sao lại khiến thái hậu một trận
rùng mình.
“Ngươi……” Thái hậu ngay
cả muốn phản bác cũng không nói được.
Phàn Ngưỡng Cực lạnh nhạt
cười, hắn lại hồi phục bộ dáng thường ngày tao nhã thanh thản. Hắn hơi hơi vuốt
cằm, rồi phe phẩy chiết phiến kia ung dung ly khai.
Chỉ là người ngoài không
phát hiện ánh mắt hắn lạnh đi vài phần, trong lòng đã có quyết định.
Hắn không thể đem Tiểu
Tiểu cưới vào cửa, những người này khẳng định sẽ tìm đến Tiểu Tiểu, trời biết
được nàng sẽ gặp chuyện gì? Nghĩ đến kết cục mẫu thân hắn, máu huyết cả người
dường như kết băng.
Hắn không thể kéo theo cả
Tiểu Tiểu cùng xuống đống bùn nào được!
Nhưng mà hắn buông tay
được sao?
Thực sự nếu muốn bảo vệ
nàng, nên hoàn toàn đẩy nàng ra xa mới đúng, ngay cả bằng hữu cũng không phải,
với nàng như vậy là mới an toàn nhất. Chính là hắn có thể sao? Nhiều năm cô
tịch, hắn muốn nếm khoái hoạt cùng người trong lòng, bừng tỉnh sau hơn mười năm
từ trong băng tỉnh lại, bảo hắn làm sao có thể lại nằm lại bên trong sông băng
kia đây?
Tham luyến ấm áp vốn là
bản năng con người!
Hắn sao có thể tự tay bóp
chết vui sướng chính mình đây?
Hắn cảm thấy một loại
nóng rực đau đớn từ lồng ngực, tâm tình liền ủ dột.
Cha Tiểu Tiểu nhờ có Tư
Mã đại phu chẩn trị, rất nhanh đã khôi phục khỏe mạnh. Sau nhiều ngày đã trở
lại trà quán tiếp tục công việc kể chuyện. Nàng cũng nhiều ngày đi theo cha,
chỉ sợ thân thể ông không khỏe, bất quá xem ra đã hoàn toàn hồi phục, không có
phát sinh tình huống xấu.
Lão bản quán trà thậm chí
cũng không nhận ra nàng chính là Tiêu lão sư phụ kia, khiến cho Dư Thiến Nhi
luôn cùng nàng cười trộm.
Đã xong biểu diễn hôm
nay, Tiêu Sĩ Lãng để cho Tiểu Tiểu cất kỹ thoại bản, cha và con gái cùng nhau
ra khỏi quán trà.
话 本thoại
bản: hình thức tiểu thuyết Bạch thoại phát triển từ thời Tống, chủ yếu kể
chuyện lịch sử và đời sống xã hội đương thời, thường được dùng làm cốt