
tới cũng không báo trước, ta thật sự sợ ngươi nói
nhầm, làm cho cha ta biết ngươi là vương gia, … và là chủ nợ lớn của ta.” Tiểu
Tiểu không được nhịn oán trách.
Phàn Ngưỡng Cực hiển
nhiên không xem ra gì, chỉ cười cười. “Ta không phải phối hợp rất khá sao?
Ngươi không muốn ta nói, ta nửa câu cũng không nói, về sau ngươi nên làm trâu
làm ngựa báo đáp ta nha!”
“Làm trâu làm ngựa?” Nàng
nheo lại mắt. “Ngươi thiếu con ngựa kéo xe sao? Hay là ruộng ngươi cũng xuống
trồng trọt? Ta đây có thể làm trâu giúp ngươi cày ruộng.”
Hắn còn thiếu người sai
bảo sao? Nói là làm trâu làm ngựa thật sự là rất khoa trương.
“Cẩn thận, những lời này
ngươi nói, ta sẽ đi làm ruộng.” Hắn trưng bộ mặt nghiêm túc cảnh cáo nàng,
nhưng là đáy mắt ý cười đã tiết lộ cảm xúc chân chính của hắn. Nha đầu kia
không hiểu, chỉ cần nàng ở bên người hắn, hắn đã khoái hoạt rất nhiều, so với
việc nàng làm trâu làm ngựa còn được hơn.
Tiểu Tiểu bĩu môi, đem
gói đồ trong tay tha xuống bàn. “Này đưa cho ngươi, lễ vật kết bạn.”
“Cái gì vậy?” Hắn nghiêng
người tò mò.
Nàng đem gói đồ mở ra,
lấy ra một cái bình đào (bình gốm sứ ) đơn
giản, dùng tay ngắt một miếng mận đưa cho hắn.“Này!”
Hắn phản xạ há mồm cắn,
nhất thời mùi vị chua chua ngọt ngọt kia tràn ngập miệng, chua đến nỗi hắn muốn
ứa nước mắt, mặt nhăn lại, bộ dáng thật là thú vị.
“Chua sao? Xem biểu cảm
của ngươi kia.” Tiểu Tiểu cũng ngắt một miếng cho vào miệng.“Ân, không có a, độ
chua thực vừa vặn. Quả mận này ngâm như vậy ăn siêu ngon đây! Hôm đó lấy về
nhiều như vậy, cũng chưa thời gian làm, cũng may mà không đến nỗi. Hôm qua ta
ngâm quả mận ngon lắm, cha ta ăn thật nhiều. Nguyên lai ngươi sợ chua?”
“Nào…… Nào có?” Hắn ra vẻ
trấn định, đem ẩm ướt trong mắt kia mất đi. “Ngươi cho là mấy miếng này rất
chua.” Hắn không tin lại hướng nàng giảo miệng, muốn nàng lại cho một miếng
nữa.
“Lại muốn ta lấy cho
ngươi?” Nàng vểnh môi lại ngắt một miếng cho hắn.
Hắn nhẫn nại cắn cắn,
cũng may lần này không chua đến hắn muốn khóc, mà mùi vị chua đó cũng thập phần
ngon miệng. “Này cũng tạm.”
“Cũng tạm? Làm ơn, ta
ngâm mận tiếng lành đồn xa đấy! Đại thẩm cách vách còn muốn mua của ta, ta cũng
không bán cho nàng đâu! Ba Cách đại ca còn nói ngươi không kén chọn, kỳ thực
hắn ta hiểu lầm lớn, rõ ràng rất kén chọn!” Nàng còn phê bình hắn.
“Ngươi cùng Ba Cách nói
xấu ta?” Hắn nheo lại mắt hỏi.
“Nói xấu? Ngươi không
biết Ba Cách đại ca sao? Cho dù trên đời tất cả mọi người nói ngươi là người
xấu, hắn vẫn cảm thấy vương gia tốt nhất.” Nàng vừa cắn cắn miếng mận vừa nói.
“Nha, như vậy ngươi thì
sao? Ngươi cảm thấy ta tốt hay là không tốt?” Ánh mắt của hắn chuyên chú ngóng
trông nhìn nàng, hại nàng nhất thời không được tự nhiên.
Tiểu Tiểu nhanh chóng
ngồi nghiêm chỉnh, nhưng trên mặt có vết tích hơi hơi đỏ lên, tiết lộ tâm tư
tiểu nữ nhân của nàng. Nàng lúc này lại nhớ tới việc hắn hôn nàng.“Vương gia
cho Tiểu Tiểu mượn ngân lượng, còn mời đại phu giúp cha xem bệnh, Tiểu Tiểu làm
sao có thể cảm thấy vương gia không tốt?”
Nhưng hắn vì sao muốn hôn
nàng đây? Chính là vì nhất thời xúc động? Hay là hắn muốn biết có cảm giác đối
với nữ nhân hay không?
“Mà sao ta thế nào vẫn
cảm thấy ngươi thường hay lảm nhảm cái gì, kỳ thực đều là mắng trộm ta?” Hắn
nhíu mày.
Bởi vì bị nói trúng, nàng
nhất thời lộ ra biểu cảm chột dạ, nhưng muốn phủ nhận đã không còn kịp
rồi.“Ta…… Nào có? Ngươi để ta tới vương phủ, ta sẽ đến, Tiểu Tiểu là thực nghe
lời.”
“Nha?” Hắn hoài nghi liếc
nhìn nàng một cái.“Như vậy…… Lại đây.”
Nàng trừng mắt nhìn, hai
người ngồi đối diện cách một tấm bàn đá mà thôi, hắn muốn nàng đi qua làm chi?
“Ngươi xem, nghe lời chỗ
nào?” Hắn bày ra tư thế buông tay.
Tiểu Tiểu ngập ngừng đứng
dậy, sau đó quy quy súc súc (
co đầu rút cổ như rùa) từ từ đến bên cạnh hắn.
“Vương gia, chuyện gì? Muốn tiểu nhân giúp ngươi làm cái gì? Hay là muốn tiếp
tục hái quả mận đấy ư? Không thành vấn đề, ta biết trèo cây.”
Xem nàng có chút khẩn
trương, nói còn nói ríu rít không ngừng, hắn nhịn không được nở nụ cười.
“Ngươi…… Cười cái gì?”
Nàng ảo não lườm hắn.
“Ngươi không cần khẩn
trương, giữa ban ngày ban mặt, ta làm sao có thể ăn ngươi?” âm thanh của hắn
còn mang theo ý cười.
“Cho dù không phải ban
ngày ban mặt, ngươi cũng ăn không được ta.” Nàng không biết lấy can đảm từ chỗ
nào, miệng lập tức cãi lại.
Hắn có chút thâm ý nhìn
nàng một cái, sau đó đưa tay nắm chặt tay nàng.
“Vương…… Vương…… Vương
gia!” Nàng hít thở dồn dập.
“Thế nào?” Hắn đáp chả
đâu vào đâu.
“Ta…… Cái kia…… Buông
tay!” Nàng thấp thỏm không yên, trái tim cũng sắp nhảy ra ngoài. Thảm, ngày đó
khi hắn hôn nàng cũng là cảm giác này, nàng không nên suy nghĩ miên man.
Ai ngờ người này tựa hồ
một chút cũng không hoang mang, ngược lại đem nàng kéo đến trên đùi, sau đó
nhàn nhạt nói: “Ngươi không phải vừa mới nói cho dù không phải ban ngày ban
mặt, ta cũng ăn không được ngươi. Không bằng chúng ta cứ ngồi như vậy đến tối,
xem thử xem có thể phát sinh gì hay không.”
“Kia làm