The Soda Pop
Hai "cầm" Cùng Vui

Hai "cầm" Cùng Vui

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326795

Bình chọn: 8.00/10/679 lượt.

u.

Giang Thánh Trác thế nhưng không nói nên lời.

Câu nói đột ngột không đầu không đuôi, nhưng Kiều Nhạc Hi hiểu, cô khẽ mĩm cười, lạnh nhạt mở miệng, "Mình chẳng lưu tâm, thật chẳng quan tâm. Bà ấy cũng chết nhiều năm rồi, mình không còn nhớ bà trông như thế nào nữa".

Sau đó cười một tiếng, rất nhanh nói, "Vậy họ sẽ không còn bắt ép cậu nữa! Coi như bức thư pháp kia mất đi còn có ý nghĩa".

Giang Thánh Trác đột nhiên dừng lại, nhìn về phía bên phải hỏi, "Này, trước mặt là nhà cậu rồi, cậu có muốn ghé vào chút không?".

Kiều Nhạc Hi mặt không quan tâm đáp, "Được, đi thôi".

Đứng trước cửa, cô hỏi bảo vệ, "Ba tôi có nhà không?".

"Bí thư Kiều buổi chiều ra ngoài hợp còn chưa trở về".

Kiều Nhạc Hi vỗ tay Giang Thánh Trác nói, "Cậu thấy đó, không phải là mình không muốn gặp ông ấy, chúng tôi thật sự là không có duyên".

Mặc dù cô cười nói cả đêm, nhưng trong lòng cậu bỗng thấy đau xót. Cậu nghiêng người ôm lấy cô, trong lúc Kiều Nhạc Hi còn chưa phản ứng kịp thời cậu đã buông tay quay đầu bước nhanh về phía trước, vừa đi vừa la, "Xảo mừng tư! Tớ hận cậu chết đi được! Đây chính là bản chất thật của tớ! Vậy mà bị cậu cướp mất! Ôi tâm hồn lương thiện của mình, đau quá, đau quá!".

Kiều Nhạc Hi cười hắc hắc đuổi theo, "Tên Giang Nhị kia, chờ mình với!".

Chiếc điện thoại yên tĩnh cả đêm của Giang Thánh Trác bắt đầu réo rắc, máy vừa kết nối, giọng nói nũng nịu của cô gái truyền tới, Kiều Nhạc Hi rất không nể mặt mà rùng mình một cái.

Không cần phải hỏi, khẳng định là đám người đẹp của cậu ta, cô cũng không nôn nóng, nhẹ nhàng bước nhanh về phía trước, chờ Giang Thánh Trác cúp điện thoại đuổi theo sau, cô mở miệng trước, "Nếu như bây giờ cậu nói cho mình biết có một người đẹp nõn nà cởi hết nằm trên giường chờ cậu về, mà cậu cũng không đợi được muốn bay tới đó muốn vức bỏ người bạn chiến hữu này, mình có thể để cậu đi nhưng mà ít nhất cậu phải đưa mình đến nơi nào có xe taxi đã".

Giang Thánh Trác biểu hiện dáng vẻ không đứng đắn, nhảy nhót tới lui, "Mình là người không có phong độ như vậy sao? Coi như có hẹn với người đẹp đi nữa thì mình cũng đưa cậu về tận nhà chứ!"

Kiều Nhạc Hi hừ lạnh một tiếng, "Nếu được vậy thì cám ơn cậu!".

Sau khi tiễn Kiều Nhạc Hi về tận nhà, Giang Thánh Trác gọi mấy cuộc điện thoại, vòng trở về đổi xe, xong xuôi cậu mới hướng nơi hẹn mà đi.

Ngoài xe lúc sáng lúc tối, ánh đèn neon chiếu lên người lúc này, Giang Thánh Trác mím chặt môi.

Trên đường đi, xa xa có thể thấy hơn mười chiếc xe thể thao đang xếp thành một hàng, giống như dã thú ẩn trốn khắp nơi trong bóng đêm, hết sức căng thẳng.

Giang Thánh Trác đột nhiên tăng tốc, một em gái xinh đẹp vẫy tay, xe trượt vào vị trí giữa hai chiếc đang dừng, Diệp Tử Nam, Tiêu Tử Uyên, Thi Thần không có chút nào hoảng hốt hay lo lắng ngồi mà ngồi ngay nơi bóng của chiếc xe vừa mới dừng hút thuốc, nói chuyện phiếm.

Giang Thánh Trác bước xuống xe, lười biếng dựa vào xe, một tay vẫy vẫy tan khói, một tay đút tay trong túi (quần) không yên lòng nghe bọn họ nói chuyện, cũng không tham gia.

Diệp Tử Nam yên lặng xuyên qua đám khói nhìn cậu, rồi nói "Thế này là thế nào? Buổi tối đẹp trời thế này, bắt chúng tôi mang đội ngũ xe đua đên đây mà chẳng nói một lời thế này?" (# A ta chém, ta chém tan nát:))

Giang Thánh Trác quất mạnh tay đang vẫy khói, nặng nề nghiến răng mấy cái mới bực bội mở miệng, "Phiền!".

Thi Thần "Hả" một tiếng, rất kỳ quái nói, "Cậu không phải nói, có thể làm cho đàn ông buồn phiền ngoại trừ phụ nữ chỉ có tiền thôi sao? Phụ nữ với cậu mà nói nhất định là không thể, bọn họ vì cậu mà buồn phiền còn không kịp nữa là, tiền thì càng không thể. Người này hoàn toàn tự loại bỏ bản thân ra khỏi phạm vi của đàn ông rồi".

Hai người kia "Xì" bậc cười thành tiếng, Tiêu Tử Uyên cười nham nhở độc mồm mở miệng, "Chẳng lẽ là................ đàn ông?".

Giang Thánh Trác giơ chân đá tới, nóng nảy mở miệng, "Cút!".

Thi Thần hỏi hai người kia: "Tên này chưa được thoả mãn dục vọng hay là ăn quá no đây?"

"Đúng là rất dễ nhìn ra, có thể kìm chế cậu ta chắc là mấy người già trong nhà rồi, sợ là cậu ta vừa mới từ đó ra, nếu không lầm thì trên người cậu ta vẫn còn đang bị thương".

Nhìn khuôn mặt biểu tình hung ác của Giang Thánh Trác khiến mấy người kia lập tức rối tít đồng tình.

Giang Thánh Trác lập tức mặt hả hê nói, "Tớ có bia đỡ đạn bên cạnh, bình an vô sự, toàn thân trở ra".

Cả ba người ba miệng một lời "À" một tiếng, "Vậy thì có liên quan tới bia đỡ đạn kia rồi!".

Giang Thánh Trác mím môi, "Có đi hay không đây? Giờ mà không đi thì trời sắp sáng đó!"

Nói xong câu dó, trời bỗng nhiên tí tách mưa, ngay sau đó mười mấy chiếc xe thể thao phóng nhanh trong đêm rời đi, nối tiếp đuổi theo nhau.

Sáng sớm ngày thứ hai, Kiều Nhạc Hi nhìn chằm chằm vào tờ báo có tiêu đề nổi bậc trang đầu về tai nạn giao thông tối qua, chiếc xe trong hình nhìn thế nào cũng thấy quen quen.

Nghĩ đến một khả năng, Kiều Nhạc Hi mở điện thoại, bấm số điện thoại kia, quả nhiên không ai nghe náy.

Nửa tiếng sau, Kiều Nhạc Hi thong thả đứng ngay cửa phòng bệnh, không đi vào mà