Polly po-cket
Hai "cầm" Cùng Vui

Hai "cầm" Cùng Vui

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326684

Bình chọn: 9.00/10/668 lượt.

"Mình có thể nói… hiện tại mình không rảnh, cậu nghĩ sao?"

Quả nhiên, người ở đầu dây bên kia bắt đầu đe doạ, "Xảo nhạc tư, mình ở trước cổng công ty cậu đợi trong vòng mười phút, đến lúc đó nếu cậu không xuống, mình sẽ cho tất cả mọi người của công ty cậu biết, con gái cưng nhà họ Kiều cải trang vi hành, thử nghiệm cuộc sống nhân gian!".

Kiều Nhạc Hi sửng sốt một chút, ác ý trả lời, "Giang Bươm Bướm! Cậu điên rồi. Ăn cơm đúng không? Được, cậu chờ xem tôi ăn cho sạc nghiệp nhà cậu thế nào!".

Kiều Nhạc Hi dùng giằng chuẩn bị trong mười phút, chậm rì xuất hiện trước mặt Giang Thánh Trác.

Khi xuống lầu, cô cảm giác một câu nói mãnh liệt lặp lại trong đầu 'ta không biết tên kia, ta không biết tên kia'.

Hình ảnh chiếc xe màu hồng Lamborghini LP670 - 4sv và người đàn ông đứng bên cạnh khoác lên mình chiếc áo sơ mi hồng khiến Kiều Nhạc Hi trong đầu chỉ nghĩ đến một chữ.

Giang Thánh Trác trong chiếc áo sơ mi hồng kết hợp cùng bộ vest màu xám tro đang đứng dựa vào thành xe, vừa thấy Kiều Nhạc Hi từ xa, khuôn mặt tựa gió xuân tươi cười với cô. Kiều Nhạc Hi có cảm giác yêu nghiệt đang tung chiêu 'câu dẫn hồn phách', cô chỉ hận mình không có kính chiếu yêu để buộc cậu ta phải hiện nguyên hình.

Trang phục của cậu hôm nay không giống với mọi ngày, nhìn bộ dáng này chắc là vừa kết thúc hội nghị, khuôn mặt Giang Thánh Trác vốn tinh xảo, da trắng, ngày thường cậu ta ăn mặc thoải mái, mang đến cảm giác biếng nhác, lúc này cậu ta lại mang bộ trang phục chỉnh chu, mặc dù là sơ mi màu hồng đơn giản nhưng không tục, ngược lại làm người khác có cảm giác người này có bản chất nhã nhặn.

Bị ý nghĩ này của mình làm sợ hết hồn, rất khinh bỉ chính mình lần nữa, Kiều Nhạc Hi mới đi tới chỗ Giang Thánh Trác.

Công ty Kiều Nhạc Hi ngay khu sầm uất của trung tâm thành phố, nên cái tên yêu nghiệt kia thu hút rất nhiều ánh nhìn của người qua đường. Mà đối với cậu, có lẽ chuyện này đã thành thói quen, nhắm mắt làm ngơ, ung dung tự tại chẳng quan tâm.

Kiều Nhạc Hi còn quên một điều, tên này rất hay khoa trương không chỉ có tinh thần tự sướng cao, hay làm dáng còn bị tự kỷ nặng, hôm thì như sinh viên nhã nhặn, lúc thì như ngôi sao ca nhạc, chưa có ngày nào ngừng nghỉ, hiện tại bày ra bộ dáng thư sinh dịu dàng.

Lên xe, Kiều Nhạc Hi ưỡn thẳng lưng, hai tay nắm lại để trước người, bộ mặt nghiêm túc hỏi, "Tổng giám đốc Giang, mình có vấn đề này muốn hỏi cậu, cũng nhịn nhiều năm rồi, hôm nay thật sự không nhịn được nữa, hy vọng cậu đừng để ý".

"Hỏi đi, khách sáo như vậy làm gì!"

"Tại sao mỗi lần cậu xuất hiện đều khiến cho mình nghĩ đến hai từ, 'buồn bực'?"

Giang Thánh Trác cau mày, đá lông nheo với cô, "Thế giới hiện tại quá hỗn tạp, ánh hào quang của tớ không thể che dấu được, cậu nên biết trân trọng vì tớ là bạn cậu".

Kiều Nhạc Hi thật không thể chịu nổi, "Còn nữa, cậu không thấy hôm nay cậu đi chiếc xe này, mặc cái áo sơ mi đó, không thấy có vấn đề gì gì đó sao?"

"Chỉ có màu sắc nhã nhặn thế này mới xứng với bản sắc phong lưu phóng khoáng, mị lực bắn ra tứ phía như tớ đây".

Kiều Nhạc Hi nhìn cái khuôn mặt tự kỷ đáng ghét kia, một bên than thở, gật đầu hả hê, "Dạ dạ dạ, mị lực bắn ra tứ phía, sếp bắn ít thôi ạ, cẩn thận tinh tẩn người mất (hết tinh lực thì người chết)".

"Cậu nói cái gì?"

"Mặc dù cậu là kẻ tự kỷ cuồng, không biết xấu hổ nhưng mà tớ vẫn còn muốn sống hưởng thụ thêm mấy năm nữa, nên cậu vui lòng lái xe cẩn thận".

Giang Thánh Trác hít một hơi thật sâu, "Mình không tức giận, mình không tức giận, ai bảo mình đang cần người ta, đến lúc đó xem xem cuộc sống của cậu có hữu dụng với tớ không, nếu không thì đừng có trách tớ".

Buổi tối hôm đó, hai người không đến nhà hàng đắt tiền hay ăn mấy món sơn hào hải vị, họ chỉ đến nhà hàng Tứ Xuyên gần cổng sau của trường Trung học trước kia. Cả hai đều thuộc dạng không cay không vui, ăn uống vô cùng hăng say.

Ăn uống no say, Kiều Nhạc Hi vuốt chiếc ly nước trái cây, đặt câu hỏi mà bản thân đã biết trước, "Nói đi, Tổng giám đốc Giang, thừa lúc tâm trạng tớ đang tốt cậu nói đi, bỏ qua lần này không còn cơ hội đâu".

Giang Thánh Trác ném đôi đũa trên bàn, liếc mắt nhìn cô, "Chuyện gì trong lòng cậu đã rõ rồi, còn phải hỏi?" - "Mau ra giá đi, mình bồi cậu!"

Hai người ngồi đối diện nhìn nhau, xung quanh yên tĩnh đến kỳ lạ.

Kiều Nhạc Hi mím môi cười khẽ, ra giá, "Đưa mình bức tranh thư pháp lần trước".

Giang Thánh Trác liếc mắt, "Cậu đúng là biết thưởng thức, cậu ưng ý món đồ chơi đó ah?"

Kiều Nhạc Hi lườm cậu ta, "Cậu quản mình làm gì? Cái tên gian thương này, phung phí số tiền lớn để mua món đồ chơi đó mà không biết hưởng, không bằng tặng lại cho mình".

Giang Thánh Trác vung tay, "Không được".

Kiều Nhạc Hi đặt mạnh chiếc ly lên bàn, không có ý tốt nhìn cậu, trả lời bâng quơ, "Vậy thì không bàn nữa".

Giang Thánh Trác híp mắt nhìn cậu, cắn răng nói, "Bán cho cậu".

Kiều Nhạc Hi mím môi hạ xuống, thẳng thừng cự tuyệt, "Không mua!"

Giang Thánh Trác cau mày, bộ dáng bỏ ra món đồ yêu thích, "Được, tặng cho cậu"

Kiều Nhạc Hi lập tức tươi cười, "Vậy thì cám ơn bạn học Trác nha".

G