Hai "cầm" Cùng Vui

Hai "cầm" Cùng Vui

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327873

Bình chọn: 9.00/10/787 lượt.

mắc răng.

Cô nhìn ra cửa là một khoảng rừng núi hoang du tối đen, trong đầu tự liên tưởng tới cảnh phạm tội trong bộ phim. Trong lòng sợ hãi cũng không dám xuống kiểm tra xe, quay lại kiểm tra kỹ xem cửa xe đã khóa hết hay chưa.

Cầm điện thoại ra, theo phản xạ có điều kiện tìm đến dãy số quen thuộc kia. Ngay lúc ngón tay sắp nhấn xuống lập tức dừng lại, nghĩ nghĩ gọi tới số Bạc Trọng Dương.

Điện thoại reng được hai lần lập tức được trả lời, nhưng không nghĩ bên kia là giọng một cô gái trẻ tuổi, "Alo"

Giọng nói dịu dàng muốn chảy nước.

Kiều Nhạc Hi dừng một chút hỏi, "Xin hỏi Bạc Trọng Dương có đó không?"

Bên kia khách sáo trả lời, "Trọng Dương đang tắm, không biết ai vậy? Để lát nữa tôi nói cho anh ấy gọi lại?"

Kiều Nhạc Hi nháy mắt mấy cái, "Không cần, cảm ơn".

Cúp điện thoại xong, Kiều Nhạc Hi ngồi trong xe tiêu hóa tin tức này, hồi lâu mới lắc đầu cười.

Trai chưa cưới gái chưa gả, huống chi người nhà Bạc Trọng Dương cũng không xác định thế nào với cô, lại càng không xác nhận hay bày tỏ điều gì. Cậu ta hoàn toàn tự do tiếp xúc với người phụ nữ khác.

Cần phải là người phụ nữ dịu dàng lễ độ, tìm không ra mảy may tật xấu, Kiều Nhạc Hi nghĩ tới điều gì, cô cũng bất chấp nhiều như vậy, trực tiếp tìm số điện thoại vừa rồi bỏ qua.

Không ngờ nghe điện thoại là một người phụ nữ, Kiều Nhạc Hi đột nhiên có cảm giác bị trúng tà.

Cô đi thẳng vào vấn đề hỏi, "Giang Thánh Trác có đấy không?"

Người phụ nữ kia ỏng ẹo đùa cợt cười trả lời, "Anh Giang? Anh ấy hiện tại không có ở đây, cô là ai?"

Kiều Nhạc Hi trợn trừng mắt, "Cô quản tôi là ai làm gì, gọi cậu ta nghe điện thoại!".

Cô ta giọng nói cứng rắn trả lời, "Đã nói anh ấy không có ở đây, nói nhiều làm gì, anh Giang bận rộn làm gì có thời gian quan tâm cô đâu!".

Nói xong cúp điện thoại.

Giang Thánh Trác vừa từ ngoài cửa vào đúng lúc nhìn thấy cô ta đặt điện thoại trên bàn, cậu cầm lên, kiểm tra lịch sử cuộc gọi, mặt không chút thay đổi hỏi, "Cô nghe điện thoại của tôi phải không?"

Người phụ nữ kia cho rằng người gọi trễ thế này cũng chỉ là một trong số những người đẹp chung quanh cậu, thêm nữa vừa rồi Giang Thánh Trác đối xử với cô chăm sóc hơn, được dịp phơi phới dâng lên, nhưng mà nhìn vẻ mặt Giang Thánh Trác, sợ là tự gây họa rồi.

Giang Thánh Trác lấy điện thoại, cầm áo khoác đi ra ngoài, cô ta đuổi theo cười hỏi, "Sao vậy?"

Người ta gọi tới tìm cậu, khiến Giang Thánh Trác cao hứng nhưng cậu vẫn bị chọc giận, cậu phải vội vã giải thích mới được.

Giang Thánh Trác bước đi vội vàng, quang lại một câu, "Từ nay về sau, tôi không muốn nhìn thấy cô. Cứ vậy đi".

Vừa nói vừa gọi điện thoại, đem cô ta ném bỏ phía sau.

***

Xe khởi động không được, bên trong xe nhiệt độ rất nhanh hạ xuống, Kiều Nhạc Hi ngồi trong xe bỗng nhiên cảm thấy bất lực, nâng mắt nhìn về phía trước không biết đang nghĩ gì.

Điện thoại vang lên thật lâu cô mới trả lời.

Nghe được giọng của cô, Giang Thánh Trác mới nhẹ nhàng thở ra, nhanh chóng giải thích, "Đêm nay ông Trần mời khách, tớ đi toilet, điện thoại để trên bàn bị người ta nghe máy".

Giọng Kiều Nhạc Hi không mang một chút tình cảm nào, nhạt nhẽo trả lời, "Không có việc gì. Tôi vẫn biết đạo lý, bên người cậu có bao giờ thiếu người đẹp đâu".

Giang Thánh Trác nóng nảy, "Tớ đều giải thích với cậu hết rồi, cậu còn muốn thế nào nữa?"

Kiều Nhạc Hi bình tĩnh khác thường, "Tôi không muốn thế nào cả, tôi cũng không phải là gì của cậu. Xe của tôi bất quá chỉ bị hư muốn hỏi cậu xem có thể giúp được không. Nếu cậu cảm thấy tôi không quan trọng thì cứ nói thẳng không cần giả vờ tìm người tới đối phó với tôi. Tôi cũng không phải không tìm được người".

Lời nói kỳ quái của cô nửa thật nửa giả, châm chọc Giang Thánh Trác nổi điên lên. Trãi qua một hồi giãy giụa, sau cùng vẫn là lý trí chiếm phần hơn, "Cậu ở chỗ nào? Tớ đi đón".

Kiều Nhạc Hi lập tức cự tuyệt, "Không cần".

Giang Thánh Trác nhẹ nhàng dụ dỗ, "Rốt cuộc là cậu ở chỗ nào, đã trễ thế này rồi một đứa con gái ở bên ngoài rất nguy hiểm, mau nói cho tớ biết, tớ rất lo lắng".

Câu nói lo lắng kia liền kéo lòng cô mềm xuống, nhỏ giọng nói địa chỉ.

Giang Thánh Trác lại dặn dò cô khóa cửa xe xong rồi tắt máy.

Kiều Nhạc Hi ngồi trong xe một lúc sau, nhìn Giang Thánh Trác đang từ xa tiến về phía cô.

Cậu dường như tới rất vội, trời lạnh như thế xuyên qua lớp áo mỏng. Từ lúc bước xuống xe cúi đầu, hai con ngươi cũng rũ xuống, ánh đèn ô tô chói mắt cùng ngọn đèn đường hiện rõ đường cong khuôn mặt càng tăng thêm vẻ đẹp hoàn hảo của cậu.

Kiều Nhạc Hi trong lòng mặc niệm, nhiều năm như vậy, người này nhìn vẫn đẹp như vậy.

Cô không thể không thừa nhận, giây phút nhìn thấy cậu cô rất vui vẻ, nhưng loại vui vẻ này càng khiến bản thân cô đau xót. Cái loại cảm giác vô cùng vô tận đau khổ cùng tuyệt vọng như một loại nước biển, trong nháy mắt nhấn chìm cả người cô.

Hết Chương 29.



Hai người gần đây quan hệ căng thẳng, không có nhiều chuyện để nói. Giang Thánh Trác thản nhiên mở miệng trước, "Trước tiên tớ đưa cậu đi, sau đó sẽ gọi người tới kéo xe cậu tới trạm sửa chữa".

Kiều Nhạc Hi c


Pair of Vintage Old School Fru