Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Hải Đường Nhàn Thê

Hải Đường Nhàn Thê

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326513

Bình chọn: 9.5.00/10/651 lượt.

ục Bằng vừa kể xong phong tục cưới hỏi ở Dư Hàng, Ngô Thiên Phàm giảng giải hiểu biết của hắn về giang hồ, Sở Đình một bên mời rượu, một bên bồi tiếp vài câu, không khí quả thật hòa thuận vui vẻ.

Tam thẩm không ngừng hỏi lại tình hình cụ thể của lần Đô Đô gặp chuyện không may, sau khi nghe Hải Đường thuật lại tỉ mỉ, Tam thẩm liền ngồi một bên cau mày trầm tư.

“Tam thẩm, dù sao chúng ta cũng đã ra khỏi Phương phủ, người cũng đừng lo lắng nữa”, Hải Đường có chút băn khoăn, nàng không muốn Tam thẩm vì chuyện của mình mà đau đầu.

“Hải Đường, chuyện trong phủ tuy rằng ta không hỏi qua nhưng không có nghĩa là ta không biết gì. Ngươi biết không? Vài ngày trước khi Sở Lâu thành thân, Nhị thiếu phu nhân chính là cháu gái của Tần di nương, để Nhị phu nhân đồng ý cửa hôn sự này, Tần di nương đã tốn không ít công phu”

“Nói cách khác, Nhị phu nhân cùng Tần di nương cùng một chiến hào, nếu con trai của Sở Lâu có thể làm đích tôn thì địa vị sau này của Tần di nương cũng có thể bao đảm?”, Hải Đường bất giác buồn cười, nữ nhân luôn thích tranh đấu như vậy sao? Được như Tam phu nhân không màng thế sự quả thật rất tốt.

“Nhị phu nhân đối Phương lão gia hiện tại bằng mặt nhưng không bằng lòng, Nhị lão gia dòm ngó tài sản Phương gia, chi tiêu hiện tại trong phủ đều là lợi nhuận khổng lồ, nàng cảm thấy Phương phủ có được ngày hôm nay chính là nhờ vào công lao của Nhị lão gia. Đại lão gia tuy làm đại quan nhưng mỗi tháng cũng lĩnh tiền như vậy, Lão phu nhân để Đại phu nhân quản lý nội gia, Nhị phu nhân liền hợp bè kết cánh với các phòng khác cố ý ngáng chân, nữ nhi của Đỗ di nương đối với Nhị phu nhân chính là nói gì nghe nấy, bọn họ còn muốn lợi dụng nàng sau khi xuất giá liền có chỗ dựa vào. Hơn nữa, hiện tại Sở Đình mặc dù là quản giám, nhưng chức quan này cũng quá nhỏ bé, nếu không phải Lão phu nhân yêu thương hắn thì bọn người trong phủ còn không biết sẽ nói những gì? Tần di nương cả ngày ép buộc Sở Các thi lấy công danh để làm đại quan, đây không phải là muốn hắn có ngày vượt qua Sở Đình sao?”

Hải Đường im lặng không nói. Phương Sở Đình xuất thân tiến sĩ, quả thật có thể làm đại quan, chỉ là hắn ở lại Quốc Tử Giám để thay mặt Hoàng Thái Tôn làm việc.

“Hải Đường, tuy Tam thẩm không thích việc này nhưng ngươi cùng Đô Đô cứ lảng tráng như vậy cũng không phải là biện pháp, cuối cùng cũng vẫn phải hồi phủ. Ngươi đó, ở lại ngoại trạch một thời gian như vậy, chỉ sợ Tô Lam Nhân kia ở nhà đã leo lên làm chính a! Nhân lúc Lão phu nhân vẫn còn sống, ngươi hãy mau tìm biện pháp để củng cố địa vị trong Phương phủ, để cho Lão gia cùng Đại phu nhân đều đứng về phía ngươi”

Buổi nói chuyện của Tam thẩm khiến Hải Đường thật sự buồn bực. Đối với chuyện gia đình lục đục với nhau, nàng quả thật không có hứng thú tham dự, nhưng vấn đề trở về Phương phủ hay không đã không còn là chuyện nàng có thể định đoạt, Sở Đình nhất định sẽ mang bọn họ trở về, Đô Đô vẫn mong ngóng hồi phủ, chẳng lẽ…muốn tránh cũng không thể tránh?

“Tướng công của ta mất sớm, nhũ mẫu đi theo cũng đã qua đời, trong phủ ta không có tiếng nói, nhìn Văn Tiệp bị đám muội muội khi dễ, ta chỉ có thể nén giận vì Văn Tiệp chung quy cũng sẽ xuất giá. Nhưng Đô Đô không giống như vậy, hắn còn nhỏ, ngươi lại là mẫu thân của hắn, ngươi có trách nhiệm bảo vệ hắn, vì hắn mà tranh thủ hết thảy”, cuối cùng Tam thẩm cũng đã nói toạc ra.

Lễ đón xuân tổ chức thật sự thành công, danh vọng của Thái Tử tại dân gian lại cao thêm vài phần, hiện tại Thái Tử cùng đoàn đại thần đã hồi kinh, mọi người rốt cuộc cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. Sự kiện thích khách trước đó không tái phát sinh, các phần tử khả nghi cũng bị trục xuất, Thiên Phủ sau vài ngày khẩn trương đã khôi phục lại trạng thái yên bình vốn có.

Đúng lúc này, Đại Nhất đã tra được một tin tức, vài năm trước đây tại Mị Hương Lâu ở sông Tần Hoài có một nữ tử xướng ca tên gọi là Yên Nhược, nhưng nàng đã chuộc thân khá lâu. Nghe được tin tức này, trong lòng Sở Đình thêm vài phần căng thẳng, lại là Mị Hương Lâu? Năm đó Diệp Thừa Mật cũng đến Mị Hương Lâu uống hoa tửu.

Qua mười ngày, Đại Nhị đưa tin tức đến đây, nói là năm năm trước sau khi Thừa Nghệ qua đời không lâu, Yên Nhược đột nhiên có nhiều ngân lượng chuộc thân, hiện tại nàng đã hoàn lương lập gia đình, nhà chồng của nàng nằm trong một thị trấn nhỏ gọi là Câu Dung cách Thiên Phủ không xa.

Ngày thứ hai sau khi nhận được tin tức, mọi người cùng nhau đi đến Câu Dung. Thị trấn Câu Dung mặc dù khá nhỏ nhưng vì nằm cạnh Thiên Phủ, thương khách tới lui không ngừng nên có chút náo nhiệt.

Cửa cổng lách cách mở ra, một phụ nhân mặc áo xanh vừa nhìn thấy đám người đứng trước cửa liền vội vã khép cửa lại theo bản năng, nàng chỉ ló đầu ra nhìn, ánh mắt có phần sợ hãi, “Các ngươi tìm ai?”

“Xin hỏi Yên Nhược cô nương có phải sống ở nơi này không?”, Đại Nhị lên tiếng hỏi.

“Yên Nhược?”, phụ nhân khẩn trương quay đầu nhìn vào trong nhà, “Nơi này không có Yên Nhược”, nàng nói xong liền nhanh chóng đóng cửa lại.

Đại Nhị lại tiến lên gõ cửa. Phụ nhân bất mãn mở cửa, xoay người