
iờ sau, trong nhà Yên Nhược đã không còn người nào, bọn họ nhẹ nhàng mở cửa tiến vào trong, sàn nhà đóng một lớp bụi thật dày chứng tỏ nơi này căn bản không người ở qua, Yên Nhược tựa như làn khói tan biến vào không khí.
Thành Thụy cùng Đại Nhị cẩn thận kiểm tra một lượt, sau đó tiếc nuối lắc đầu, “Công tử, trong nhà vừa rồi hẳn là còn có người khác, chỉ là những căn phòng này bọn họ căn bản không tiến vào, xem ra có người đã chuẩn bị sẵn để chờ đợi chúng ta”
“Là ai bày trò lừa gạt chúng ta?”
“Phỏng chừng lời nói vừa rồi của nữ nhân kia không thể tin được. Sở Đình, đại ca của ta thường xuyên đến Mị Hương Lâu sao? Ngươi như thế nào lại không biết?”, Hải Đường cảm thấy có chút kỳ quái.
Sở Đình sờ sờ mũi, “Ta biết hắn có đến Mị Hương Lâu, ta cũng cùng hắn đến đó hai lần nhưng không nghe qua chuyện hắn mê luyến ca nữ nào, lại càng không biết hắn muốn giúp ai chuộc thân. Hơn nữa, lúc đó ta cũng khá bận rộn”
Tại sao lại lo lắng như vậy, chẳng lẽ khi đó hắn cùng đại ca thường xuyên đến thanh lâu?
“Bất quá, bọn họ càng che giấu lại càng chứng tỏ cái chết của đại ca ngươi nhất định không đơn giản như bên ngoài”
“Lần này manh mối lại bị chặt đứt. Phương Sở Đình, tại sao chúng ta làm gì bọn họ đều biết trước vậy? Chẳng lẽ bên cạnh ngươi có gian tế?”, Hải Đường hạ thấp thanh âm vụng trộm hỏi một câu.
“Yên tâm, ta có tự tin. Cứ để bọn Đại Nhất tra xét như vậy, người có tâm dĩ nhiên sẽ nhận thấy gì đó!”
Đúng vậy, hung thủ vẫn ở một nơi bí mật gần đó quan sát bọn họ, chỉ cần bọn họ đi thăm dò, hung thủ sẽ quấy nhiễu tầm mắt của bọn họ. Trong các bộ phim trinh thám trên TV không phải đều là như vậy sao?
Trở về phủ, Hải Đường vẫn mãi suy nghĩ về ánh mắt của nữ nhân kia, chỉ những nữ tử phong trần mới sỡ hữu được loại mị thái đặc biệt như vậy, liếc mắt một cái liền nhận ra Sở Đình là người có tiền, ánh mắt kia vẫn chưa hề rời khỏi người Sở Đình một khắc nào. Chẳng lẽ nói nàng đến bây giờ vẫn còn là nữ tử thanh lâu?
“Ta cũng muốn đi!”, trong Cẩm Hồng Lâu, Hải Đường chống tay lên hông lớn tiếng tuyên bố, Đại Nhất cùng Tiểu Tam dùng ánh mắt khác thường nhìn nàng.
“Có chuyện nữ tử đi vào thanh lâu sao? Ta sợ ngươi ngay cả cánh cửa cũng không vào được”, Sở Đình trực tiếp đánh gãy ý niệm trong đầu nàng.
“Ta cải thân nam trang, còn sợ không vào được sao?”, Hải Đường không cam lòng.
“Chính ngươi nói mặc nam trang sẽ bị phát hiện, quên rồi sao?”
“Ta…chỉ cần có thể trà trộn đi vào, cải trang thành cái gì cũng được!”, Hải Đường không chịu nhượng bộ, cơ hội bước vào thanh lâu này nói thế nào cũng không thể bỏ qua nha!
“Cải trang thành lão nhân được không?”
“Phương Sở Đình, ngươi đừng quá đáng! Bất luận thế nào, ta cũng muốn cải trang thành một công tử anh tuấn tiêu sái”.
Tiểu Tứ điều tra được ở Y Thủy có một cô nương bộ dáng rất giống Yên Nhược, Phương Sở Đình chuẩn bị đến Y Thủy điều tra một phen. Nói đến thanh lâu, dù là kiếp này hay kiếp trước Hải Đường đều không có cơ hội bước vào, vô luận thế nào nàng cũng nhất quyết không buông tha cơ hội tốt thế này.
“Diệp Hải Đường, ngươi yên tĩnh một chút có được không? Ta không phải đi chơi a!”, Sở Đình tận tình khuyên bảo.
Hải Đường ném cho hắn một đôi mị nhãn, nàng trực tiếp sáp tới cọ cọ vào người hắn, “Tướng công, mang ta đi cùng nha!”
“Khụ! Khụ!”, Sở Đình ho hai tiếng, hắn liếc mắt nhìn Đại Nhất cùng Tiểu Tam một cái, “Ai~! Ngươi không được làm xằng bậy a!”
“Tuân mệnh”, Hải Đường giơ một tay đáp ứng.
“Tiểu Tam, ngươi tìm vài bộ nam trang rồi giúp phu nhân giả dạng một chút”
Tiểu Tam tiến vào khuê phòng, Hải Đường đứng trước gương chớp chớp mi, Tiểu Tam đứng phía sau giúp nàng chải đầu, Hải Đường ngẩng đầu, “Thế nào?”
Tiểu Tam ngẩn ngơ một khoảnh khắc rồi thản nhiên mỉm cười, “Phu nhân thật giống Trầm công tử”
Hải Đường nghe được lời này, nụ cười trên miệng có chút cứng nhắc, “A! Ta chỉ giống mẫu thân thôi, mẫu thân của ta chính là người Trầm gia”, may là Tiểu Ngũ không có mặt ở đây, nếu không thân phận của nàng chắc chắn sẽ bại lộ.
Buộc chặt ngực, mặc một lúc hai bộ quần áo, nàng đi thử vài bước trước gương, như vậy ắt hẳn không thành vấn đề!
Học theo bộ dáng bước đi nhanh của Sở Đình, lưng thẳng, tay phe phẩy quạt, Hải Đường ngẩng đầu ưỡn ngực đi vào Y Thủy.
“Ôi chao~, hai vị công tử, mời vào!”, bộ dáng của tú bà quả nhiên…sặc sỡ vô cùng.
“Hai vị công tử dường như lần đầu tiên đến Y Thủy của chúng ta nha, ta sẽ giới thiệu cho hai vị vài cô nương xinh đẹp nhất nơi này, được không?”
“Được”, Phương Sở Đình thản nhiên nhìn bốn phía, sau đó đi theo tú bà lên lầu.
“Công tử, mời hai vị uống chén rượu trước, ta sẽ cho gọi hai vị danh bài cô nương đến hầu hạ hai vị”
Chỉ một lát sau, tú bà dẫn theo hai vị cô nương tiến vào. Hải Đường cau mày, thế này mà cũng gọi là danh bài sao? Nói vậy tất cả cô nương trên sông Tần Hoài đều là danh bài.
Nhãn lực của tú bà không tồi, biểu tình nho nhỏ của Hải Đường đều không lọt khỏi mắt nàng, “Công tử không thích? Không sao, ta sẽ cho gọi Hồng Sa cùng Tố Nguyệt đến đây”
Một nữ tử khoác một th