
!”
“Vấn đề này ngươi còn hoài nghi sao? Không lẽ ngươi vẫn cảm thấy người nằm ngủ cạnh mình là một nam nhân?”
“Ngươi…! Về nhà!”, Phương Sở Đình không muốn dong dài với nàng liền trực tiếp tóm nàng mang lên xe ngựa.
Trở về Cẩm Hồng Lâu, Hải Đường tức giận ném chiếc quạt lên bàn, “Đây là ý gì? Ngươi cùng nữ nhân kia “mắt đi mày lại” thì được, ta chỉ nhìn ngắm mỹ nữ lại không cho!”
“Ta cùng nữ nhân kia mắt đi mày lại bao giờ?”
“Còn không phải sao? Người ta chỉ cần mở miệng gọi ngươi một tiếng “công tử”, nói không chừng xương cốt ngươi đều mềm nhũn ra, ngay cả thanh âm cũng trở nên ôn nhu như nước!”, Hải Đường cắn răng oán trách.
“Ngươi…ta…”
Hải Đường không khách khí nhảy luôn vào miệng hắn, “Ta cái gì mà ta, người ta thân thể mềm mại không xương tựa vào người ngươi, ngươi dám nói ngươi không có phản ứng?”
Phương Sở Đình ngẩng đầu nhìn trần nhà, “Sớm biết thế này ta sẽ không mang ngươi đi theo!”
“Đúng đúng, mang ta đi theo thì vòng eo mảnh mai kia, bộ ngực sữa kia chỉ có thể nhìn chứ không thể sờ, thật mất hứng a!”, thanh âm của Hải Đường càng lúc càng không tốt.
Phương Sở Đình chuyển người ra sau lưng nàng, thanh âm dịu dàng rỉ rả bên tai, “Ngươi có biết ngươi đang nói gì không?”
Hải Đường không thèm để ý đến hắn, nàng bê tách trà lên uống một ngụm.
“Ngươi để ý ta nhìn bàn tay ngọc của nàng, vòng eo mảnh mai của nàng, bộ ngực sữa của nàng”, hắn vừa nói vừa chuyển tay xuống thắt lưng của Hải Đường, rồi lại từ thắt lưng chậm rãi vòng lên phía trước, những ngón tay nhẹ nhàng ôn nhu ve vuốt.
Hải Đường uống một ngụm trà, cả người cứng nhắc không dám lộn xộn. Cảm giác mềm mại tê dại từ trên lưng trực tiếp đánh thẳng vào tâm trí Hải Đường, đầu óc nàng tạm thời ngừng hoạt động để ngón tay kia tùy ý di động trên thân thể nàng mà “tàn sát bừa bãi”.
Ngón tay đã chuyển thành bàn tay vòng từ sau lưng ra phía trước rồi nhẹ nhàng xoa bóp ngực nàng, môi hắn dán vào cổ nàng, tiếng hít thở dồn dập nặng nề truyền vào tai nàng, Hải Đường ngã ra sau tựa vào người hắn, bàn tay nhỏ bé gắt gao giữ tách trà.
Cánh cửa đột ngột đẩy ra, “Công tử…”. Tiểu Tam vừa nhìn thấy “tư thế” của hai người trong phòng liền đỏ bừng mặt, nàng trực tiếp xoay người đưa lưng về phía họ.
Sở Đình nhắm mắt ngã người ra sau, Hải Đường bối rối sửa sang lại áo váy, “Tại sao lại không gõ cửa?”, thanh âm của Phương Sở Đình mang theo chút tức giận.
“Ta…ta gõ cửa, không ai đáp lại…nên ta liền…”, Tiểu Tam nói năng lộn xộn, lúc này nàng mới nhận ra bên ngoài vẫn còn chưa đóng cửa nên vội vàng đem cánh cửa đóng lại, chỉ là vẫn không dám ngẩng đầu nhìn hai người bọn họ.
“Quên đi. Có chuyện gì sao?”
Tiểu Tam cúi đầu xoay người lại, “Ta nhìn thấy trong phòng vẫn còn sáng đèn nên muốn tiến vào xem thử, kỳ thật cũng…không có gì!”
“Không có việc gì thì mau lui ra ngoài, chúng ta cũng sắp đi rồi!”
Tiểu Tam vâng dạ một tiếng, khi nàng ngẩng đầu nhìn thấy Hải Đường, ánh mắt có chút phức tạp.
Sau khi Tiểu Tam lui ra, Hải Đường nhớ lại tình hình vừa rồi liền bật cười khúc khích.
Phương Sở Đình nhìn mái tóc nàng rối loạn, gương mặt đỏ ửng, miệng nở nụ cười liền lên tiếng hỏi, “Cười gì mà cười?”
“Ai~, có người bị phá hư hình tượng quân tử nha!”
“Cười, cười, cười, mau thay quần áo về nhà!”, Phương Sở Đình vươn tay cốc đầu nàng một cái.
“Về nhà làm gì?”, Hải Đường buồn bực, vẫn còn chưa đến thanh lâu a!
Phương Sở Đình ôm lấy nàng từ phía sau, “Ngươi nói về nhà làm gì?”
***
Hải Đường viết vài tên người lên giấy, nàng học theo tiểu thuyết trinh thám đem những nhân vật mấu chốt liên can đến vụ án Diệp Thừa Nghệ liệt kê một lượt. Rốt cuộc Yên Nhược là ai? Người này có thật hay không? Thận Ngôn đã chết, Tố Nguyệt chính là Tố Nguyệt, hiện giờ lại xuất hiện thêm một nam nhân, hắn là ai? Tại sao hắn phân phó Tố Nguyệt nói dối? Hoặc cũng không phải là nói dối? Đại ca thật sự đem bạc cho Yên Nhược sao? Rốt cuộc hắn có đến Mị Hương Lâu hay không? Sự tình đã trải qua nhiều năm, sợ rằng không còn người chứng minh hắn có bước ra khỏi Mị Hương Lâu.
Hải Đường thở dài một hơi, nàng uống một ngụm trà, trong đầu không khỏi tưởng nhớ đến hương vị cà phê. Đợi đã, tú bà ở Mị Hương Lâu đưa địa chỉ giả, rốt cuộc là Yên Nhược trước kia dặn dò nàng hay là nàng cố ý? Xem ra chỉ có thể nhờ bọn Đại Nhị đi tìm hiểu.
Một bàn tay nhỏ bé đặt lên bàn, Hải Đường giật mình nhìn đứa con đang bĩu môi đứng bên cạnh, “Nương, chơi với ta!”
Hải Đường bế hắn đặt lên đùi mình, “Lúc này mới nhớ đến ta sao? Nữu Nữu đâu?”
Con trai mất hứng liếc mắt nhìn nàng, “Nữu Nữu tìm Tình cô cô, không ý đến ta”. Ai nha, con trai nàng học được kiểu liếc mắt này từ bao giờ?
“Vậy được rồi, nương chơi cùng ngươi, vẽ tranh được không?”. Đô Đô cười khúc khích cầm bút vẽ loạn lên giấy, đây là tranh vẽ cái gì a? Hải Đường cẩn thận nghiên cứu một phen, hóa ra là con gà, nhưng con gà này có thể đứng vững được sao? Nàng mỉm cười tán dương hắn vẽ tranh đẹp, tiểu gia hỏa này càng vẽ càng hăng say.
Manh mối cứ như vậy mà tiêu thất, tú bà ở Mị Hương Lâu một mực cam đoan địa chỉ kia là của