
quên đi, dù sao hắn cũng ở kinh thành, chỉ cần không gặp lại là tốt nhất.
Phương Sở Đình nói Diệp Thừa Mật không trở lại kinh thành mà trụ lại Thiên Phủ. Hắn ở lại Thiên Phủ làm gì? Chẳng lẽ có âm mưu gì đó? Trong lúc Hải Đường còn đang phỏng đoán xem Diệp Thừa Mật ở lại Thiên Phủ làm gì thì hắn đã xuất hiện trước mặt nàng.
Đã vài ngày không đến Cẩm Hồng Lâu, Hải Đường vừa ngồi xuống đã phát hiện điều khác thường, Tiểu Tam tiến vào dâng trà. Nàng hành lễ, châm trà, báo cáo công tác, mãi đến khi rời khỏi phòng cũng không ngẩng đầu nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Nàng chỉ cúi đầu, thu liễm nụ cười, nghiễm nhiên là một bộ dáng khuôn phép như lúc trước, ngay cả ánh mắt kia cũng không hướng về phía Sở Đình.
Một lát sau, Tiểu Tứ cũng tiến vào. Trước tiên hắn theo quy củ hành lễ với hai người rồi đem tình báo thu được sau nhiều ngày đưa cho Sở Đình, hắn cúi đầu đứng sang một bên, im lặng tựa như trong phòng không có sự tồn tại của hắn.
Hải Đường âm thầm vui vẻ trong lòng, ngày đó nàng đem Sở Đình ra dọa bọn họ, không ngờ bọn họ quả thật để trong lòng, có ý tứ! Phương Sở Đình đối với những thay đổi này làm như không thấy, tựa như hắn hoàn toàn không có quan hệ.
Bên ngoài bỗng vang lên tiếng gõ cửa khẩn cấp, “Vào đi”, Phương Sở Đình ngẩng đầu lên.
“Công tử, Diệp Thừa Mật Diệp gia thiếu gia đến đây”, Tiểu Tam vừa nói vừa liếc mắt nhìn Hải Đường một cái.
Hải Đường cười trộm, phỏng chừng nếu nàng không có mặt ở đây thì bốn chữ “Diệp gia thiếu gia” cũng sẽ không xuất hiện.
“Hắn đến thì đến, có gì kỳ quái sao?”, Sở Đình cau mày, hắn cúi đầu tiếp tục xem tình báo.
“Hắn nói muốn gặp ngài cùng phu nhân”
Sở Đình dừng động tác lật xem tình báo, hắn ngạc nhiên, “Làm sao hắn biết hai chúng ta ở nơi này?”
“Nguyên lai Diệp Thừa Mật ở lại Thiên Phủ là vì chúng ta”, Hải Đường thầm nghĩ.
Căn phòng trầm xuống, “Đi an bài một chút, chúng ta qua phòng cách vách chờ hắn”, Sở Đình đem toàn bộ tình báo bỏ vào ngăn kéo bàn rồi cùng Hải Đường đi ra cửa.
Ngồi xuống một lát, Tiểu Tam bê một chút rượu cùng thức ăn tiến vào, sau đó nàng xuống lầu dẫn Diệp Thừa Mật tiến vào.
Diệp Thừa Mật vừa vào cửa liền thân thiện mở miệng chào hỏi, “Sở Đình huynh, Tam muội”
Hải Đường đứng dậy cúi người, “Chào Nhị ca”, bộ dáng nàng phục tùng yếu nhược, lễ phép đến…khinh dị!
Sở Đình cũng chắp tay, “Thừa Mật huynh”
“Sở Đình huynh, ta vẫn ngồi ở đại sảnh, tại sao lại không thấy các ngươi đi vào?”, Diệp Thừa Mật cười nói tự nhiên, thần sắc tuyệt đối không giống kẻ tò mò tìm hiểu.
“Bởi vì ta thích đi cửa sau”, Hải Đường nhấc bầu rượu rót cho hắn một chén.
“Ha ha ha, Tam muội thật sự thích nói đùa. Đúng rồi, số ngân lượng phụ thân bảo ta đưa cho muội có đủ dùng không? Hiện tại ngươi ở ngoại trạch, chi tiêu ắt không nhỏ?”
“Đủ, tại sao lại không đủ? Không đủ chúng ta còn có thể đến tửu lâu sao?”, Hải Đường tao nhã bê chén rượu kính hắn. Hai chén chạm vào nhau, thanh âm thanh thúy vang lên.
“Thừa Mật huynh quá lo rồi, tuy Hải Đường ở lại ngoại trạch nhưng hết thảy chi tiêu đều được chuyển vào trong phủ”, Phương Sở Đình đối với chuyện Diệp gia đưa bạc đến thật sự mất hứng, Hải Đường cũng không chấp nhận. Tuy nhiên, bạc đã đưa tới thì nhận vẫn hơn.
“Đủ dùng là tốt rồi”, Diệp Thừa Mật cười ảm đạm, hắn đứng dậy đi đến bên cạnh cửa sổ rồi nhìn xuống đại sảnh dưới lầu, “Lại nói tiếp, Cẩm Hồng Lâu này vị trí không tồi, lợi nhuận thật sung túc a!”
“Nhị ca muốn mở tửu lâu sao?”
“Ta? Ta chỉ bội phục ánh mắt của Sở Đình huynh thôi”, ánh mắt của hắn chuyển lên người Sở Đình, nụ cười tươi trên mặt có thâm ý khác.
Phương Sở Đình ngẩng đầu mỉm cười nhìn thẳng hắn, “Tại sao Thừa Mật huynh lại nói vậy?”
Hắn lắc đầu chậm rãi nói, “Ngươi biết. Ta biết”, nói xong liền mỉm cười vỗ vỗ vai của Sở Đình.
“Ngươi và ta quen biết cũng đã lâu, hắn ngươi biết ta thích nghe để hiểu lời nói, thích làm để hiểu được người”
Diệp Thừa Mật nhẹ nhàng xoa đầu ngón tay, ánh mắt lóe ra chút ý cười thần bí, “Có chuyện không cần nói cũng hiểu được, trong lòng mọi người đều rõ ràng, bởi vì ta và ngươi đều hiểu được người”
Hải Đường đối với Diệp Thừa Mật khách sáo một phen, “Nhị ca, các ngươi đều hiểu nhưng muội muội không hiểu, nhị ca có thể giải thích với ta một chút được không?”
Diệp Thừa Mật lắc đầu nở nụ cười, “Tam muội, ngươi cần hiểu để làm gì?”
“Hiền thê phụ họa, là ta lo lắng tướng công bị người ta ra oai. Nhị ca, ngươi không chịu nói có phải bởi vì không dám nói rõ ràng, hoặc là không thể nói rõ ràng a!?”
“Cổ nhân nói không sai, nữ sinh hướng ngoại a!”
“Nhị ca nói như vậy Tam muội lại càng không hiểu, chẳng lẽ chính đạo là phải hướng nội sao?”, Hải Đường chán ghét lối nói chuyện mịt mờ của Diệp Thừa Mật, vậy nên nàng một bước cũng không lùi.
Diệp Thừa Mật ngồi xuống ghế, khóe miệng nhếch lên, “Nếu đã như vậy, ta cũng không quanh co. Sở Đình huynh, có một người thật sự xem trọng ngươi, muốn ta mang ngươi đến cho hắn, muốn ngươi trợ giúp hắn một tay. Không biết ý của ngươi thế nào?”, nói xong, hắn chậm rãi rót một chén rượu.
Phương Sở Đình