
vẫn giữ nụ cười tao nhã, cố gắng trấn định tâm trí để tiếp nhận chén rượu, cổ tay hắn thoáng run, “Thừa Mật huynh, ngươi cảm thấy ta có năng lực này sao? Ta chỉ là một quản sự nho nhỏ”
“Điểm ấy không cần lo lắng, tất cả mọi người đều rất rõ ràng”, Diệp Thừa Mật quan sát cổ tay của Sở Đình.
Buông chén rượu, Phương Sở Đình cười nói, “Phiền Thừa Mật huynh giúp ta chuyển hai chữ đến người đó hai chữ: không cầu”
Hắn hơi sửng sốt một chút, thần sắc lập tức trở về vẻ tự nhiên tươi cười, “Không sao, vô luận thế nào ngươi cũng là muội phu của ta. Được rồi, điều muốn nói cũng đã nói, ta đã có thể cáo từ”
“Mời”, Sở Đình đứng dậy đưa tiễn hắn.
Hải Đường đứng sau lưng Diệp Thừa Mật mà làm ra một thủ thế khinh bỉ. Nàng quay đầu lại đúng lúc nhìn thấy Sở Đình cau mày, Hải Đường nhanh chóng thu hồi thủ thế rồi thanh cổ họng, “Nhị ca, m Muội không tiễn, ngươi đi thong thả, cẩn thận bậc thang”
Diệp Thừa Mật ngừng bước, hắn quay đầu nhìn lại Hải Đường rồi nở nụ cười thân mật, “Tam muội đã trưởng thành, cũng biết quan tâm Nhị ca. Nếu Đại ca còn sống mà nhìn thấy chúng ta yêu thương nhau như vậy, hắn nhất định sẽ rất cao hứng”
Có ý tứ gì? Hắn đã nhắc đến Đại ca trước mặt nàng hai lần, chẳng lẽ muốn dò xét?
“Đại ca ở trên trời nhìn xuống, Tam muội sao dám lỗ mãng?”
Môi hắn có ý cười, thần sắc có chút sầu não. Hắn đi xuống lầu.
Quay đầu nhìn lại Sở Đình, vẻ mặt hắn ngưng trọng, chén rượu đã kê lên miệng lại buông xuống, hắn hướng về phía ngoài cửa cao giọng gọi, “Tiểu Tứ!”
Tiểu Tứ từ căn phòng cách vách chạy vào, “Công tử”
“Diệp Thừa Mật đã biết nội tình của tửu lâu, các người chuẩn bị đi, về sau Cẩm Hồng Lâu chỉ là nơi kinh doanh bình thường”
“Đã hiểu”, Tiểu Tứ bất mãn vụng trộm liếc Hải Đường một cái liền bị Hải Đường bóc trần, nàng hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái.
Nhìn Tiểu Tứ rời khỏi phòng, Hải Đường nheo mắt tức giận, nàng dâng cáo trạng, “Ê, người của ngươi hoài nghi ta!”
“Bọn họ biết không phải là ngươi”
“Đã biết lại còn như vậy, ngươi dạy không đến nơi đến chốn a!”
“Ngươi thì sao?”, Sở Đình nhấp một ngụm rượu, ý vị thâm trường liếc nhìn nàng một cái, “Hai nha đầu kia được ngươi dạy cũng không tồi”
Vậy mà cũng gọi là không tồi? Suýt chút nữa đã ngất trời rồi. Ngẫm lại Tiểu Cam vài ngày nay cũng yên lặng không kém, chẳng lẽ mình đã xem nhẹ chuyện gì?
Hải Đường bê chén rượu, nàng khẽ cắn bờ môi đầy đặn đỏ mọng, “Sở Đình, Thành Thụy kia…quên đi, coi như ta không hỏi”. Có một số việc chính mình không nên can thiệp thì tốt hơn. Chỉ là hai nha đầu này bình thường cũng không chịu nói với mình, tò mò hại chết con mèo a!
“Hử?”, biểu tình của nữ nhân này sao lại kỳ quái như vậy?
“Kệ đi, không hỏi nữa. Nói vào chính sự, về sau phải làm thế nào? Nội tình của ngươi, đối phương đã nhận ra, thân phận của hắn ngươi cũng đã biết, không nên chính diện giao phong”
“Đúng vậy, trước kia ta hoài nghi hắn là người của Hán Vương, hiện tại đã xác định. Chỉ là, Diệp Thừa Mật rất khó đối phó, phụ thân của ngươi cũng vậy”
Mọi người trong Diệp gia đều như vậy sao? Gia phong rốt cuộc như thế nào?
Tháng bảy, nóng! Thái dương không kiêng nể bất cứ ai, ánh nắng gay gắt phủ xuống bốn phía. Hải Đường vì tránh mặt trời mà cả ngày trốn trong nhà, thư phòng là nơi mát mẻ nhất, Trầm nhũ mẫu vẫn như trước tát nước lên vách tường. Tiểu Tình đã bắt đầu vì chính mình làm trang phục này nọ, vẻ mặt nàng chuyên chú, khóe miệng ẩn chứa nụ cười nhè nhẹ. Tiểu Cam miễn cưỡng tựa vào người Tiểu Tình, nàng cầm thước đo nhẹ nhàng gõ lên ghế, tâm trí không biết đang miên man đến nơi nào. Ngoài sân, dưới tán cây, Tiểu ngũ dẫn theo vài tiểu hài tử đang chơi trò gì đó, một đám líu ríu bát nháo không ngừng.
Hải Đường ngóng đầu nhìn ra ngoài, mặt trời giữa trưa thật chói chang, đám tiểu hài tử này không cảm thấy nóng sao? Đô Đô mặc quần đùi cùng áo thun ba lỗ mà Tiểu Tình đã may cho hắn, cánh tay bị phơi nắng đến đỏ bừng, khuôn mặt nhỏ nhắn đẫm mồ hôi, vậy mà nhiệt tình của hắn vẫn không giảm, hắn vẫn say mê chơi trò nghịch bùn cùng Nữu Nữu và Tri Lan.
Hải Đường nhìn cánh tay của con trai mà nuốt nước miếng, thật mát mẻ a! Bản thân nàng đã mặc trang phục rất mỏng, rất ít, chỉ là tay áo dài bị mồ hôi dán vào cánh tay nàng, dính bết, hiện tại thời điểm ngủ nàng cũng không được mặc áo không tay, thật sự nhớ nhung a! Chỉ tại Sở Đình liên tục ba bốn ngày ở lại nơi này, chiếc áo không tay kia bao giờ mới có cơ hội mặc a!
Để “hợp pháp hóa” chiếc áo không tay của chính mình, Hải Đường phải tốn mất hai ngày vất vả. Nàng làm cho Sở Đình vài bộ quần áo, vẫn là quần đùi cùng áo thun ba lỗ, kiểu dáng mười phần hiện đại.
Phương Sở Đình cau mày, thần sắc ngưng trọng, “Hồ nháo! Quần áo này làm sao mặc ra ngoài?”
“Ai bảo ngươi mặc ra ngoài? Ngươi chỉ mặc trong phòng, mặc khi ngủ là tốt nhất”, để nam nhân của mình mặc thứ quần áo này xuất môn, còn không bị người ta mắng chết!
“Mặc khi ngủ? Ừm, cũng được!”
“Lưng tựa vào nhau, tâm liền tâm”, Hải Đường nhớ tới một lời ca rất nhiều năm về trước liền xướng lên.
Sở Đình nghe nàng hát