Hải Đường Nhàn Thê

Hải Đường Nhàn Thê

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327444

Bình chọn: 8.5.00/10/744 lượt.

n gần. Ngẫm lại cái chết của Tiểu Ngũ, hắn nhịn không được rất hận nàng, nếu không phải nàng, không phải Nhị ca của nàng, Tiểu Ngũ làm sao có thể rời xa nhân thế khi còn trẻ như vậy. Chỉ là…có thể hận nàng sao?

Quay đầu nhìn lại Tiểu Tứ đứng cách đó không xa, Hải Đường quên rằng vừa rồi hắn đối với mình thất lễ như vậy, nàng tiến đến gần bên cạnh hắn, “Tiểu Tứ, muốn hận thì cứ hận đi!”, nếu như vậy ngươi có thể cảm thấy thoải mái…thì cứ hận đi!

Tiểu Tử dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái đánh giá nàng, “Phu nhân, Tiểu Tứ không hiểu”

Hải Đường nhìn hắn trong chốc lát, ánh mắt lại dời về phía linh đường, “Sẽ hiểu”. Qua thật lâu sau, Hải Đường tựa như đang nói thầm lại như đang hỏi Tiểu Tứ, “Nếu là ngươi, ngươi cũng vậy sao?”. Không đợi hắn trả lời, nàng liền tiến thẳng đến chỗ Tiểu Tình đang đốt vàng mã cho Tiểu Ngũ.

Thời điểm rời khỏi nhà Thành Thụy, Hải Đường liên tục quay đầu lại, tựa như đang cáo biệt cùng ai. Thấy nàng thật lâu không chịu lên xe, Tiểu Tình lên tiếng nhắc nhở vài lần, đến lúc ấy nàng mới thanh tỉnh lại. Ngồi trên xe, Hải Đường bỗng cảm thấy toàn thân mềm nhũn, nàng vô lực tựa vào người Sở Đình, hai hàng lệ theo khóe mắt lăn xuống má.

Hạ táng Tiểu Ngũ, Hải Đường cũng có phần dịu lại, tuy rằng nàng vẫn ít nói, ít cười nhưng đã bắt đầu có phản ứng, hỏi gì cũng sẽ đáp, không còn thất hồn lạc phách ngồi yên một chỗ như lúc trước.

Qua vài ngày, Đại phu nhân đột nhiên đến ngoại trạch.

“Hải Đường, ngươi ốm sao?”, phu nhân vừa vào cửa liền trông thấy Hải Đường, mi mày cau lại, chỉ một thời gian ngắn mà khuôn mặt đầy đặn kia đã trở nên gầy gò thế này.

“Đa tạ nương quan tâm, Hải Đường đã tốt hơn rồi!”, Hải Đường nhu thuận tạ ơn.

Phu nhân kéo tay nàng thở dài, “Tuy rằng không thấy qua Tiểu Ngũ nhiều lắm nhưng ta vẫn biết nàng là một nha đầu lanh lợi, ta thật đa tạ nàng, bằng không, Hải Đường còn phải…Ai~, ngày mai ta sẽ phân phó Phương quản gia tìm cao tăng đến niệm kinh cho nàng, coi như tẫn một phần đạo nghĩa”

“Hải Đường thay Tiểu Ngũ đa tạ nương”, Hải Đường muốn đứng dậy hành lễ nhưng lại bị phu nhân kéo xuống.

“Ngốc, cảm tạ cái gì? Ngươi là người nhà của chúng ta, nàng cứu ngươi chính là ân nhân của Phương gia, một chút chuyện như vậy không tính là gì, chỉ cần các ngươi đều bình an, bảo ta cả ngày ăn chay niệm phật cũng được”, phu nhân nói chuyện rất thành khẩn khiến Hải Đường vô cùng cảm động.

“Hải Đường đã hiểu. Nương, hôm nay người đến đây có chuyện gì sao?”

“Nhìn xem, suýt chút nữa ta đã quên chính sự. Ta cùng lão phu nhân nghe nói bên ngoại trạch xảy ra chuyện nên liên tục mấy ngày không ngủ được. Hôm qua lão phu nhân đã nói chuyện với ta, sinh nhật của Đô Đô sắp đến rồi, chi bằng trước hết hồi phủ, chúng ta sẽ giám sát hắn chặt chẽ một chút, không để hắn tiếp cận hồ nước, ta cũng không tin trong phủ nhiều người như vậy lại không trông nom được một tiểu hài tử”

“Hồi phủ?”, Hải Đường sửng sốt nhảy dựng.

“Đúng vậy, bên ngoài nói thế nào cũng không thể so với trong nhà, đúng không? Đường Viên đã tu sửa gần xong, cứ quyết định như vậy đi”. Phu nhân nhìn thấy Hải Đường có chút do dự liền “thẳng tay” quyết định.

Trên tú lâu, Tiểu Tình đang thu thập này nọ, Hải Đường ngồi trên trường kỷ nhìn cổ thụ dưới sân đến thất thần.

“Tiểu Tình, ngươi không cần quay về Phương phủ”, thanh âm của Hải Đường rất nhỏ.

Tiểu Tình ngừng động tác hỏi lại một câu, “Sao cơ?”

Hải Đường quay đầu nhìn Tiểu Tình rồi lặp lại, “Ngươi không cần quay về Phương phủ”.

Tiểu Tình bỏ quần áo trên tay xuống, “Tiểu thư, chuyện này làm sao có thể?”

“Ngày mai ta sẽ đến nói chuyện với Ngô Thiên Phàm, bảo hắn sớm định ngày mang ngươi xuất giá, ngươi cứ an tâm ở lại nơi này là được”

“Không được”

“Ta nói được là được! Lúc trước chính là đã định như vậy, chờ ta hồi phủ ngươi liền bước vào cửa Ngô gia”, mấy ngày nay Hải Đường luôn cảm thấy mệt mỏi.

“Bây giờ chính là lúc quan trọng, Tiểu Ngũ lại…dù sao ta cũng không cần”, sắc mặt Tiểu Tình trắng bệch khi nhìn Hải Đường.

“Dù gì cũng sẽ gả đi, sớm xuất giá vẫn hơn. Tiểu Ngũ mất, không phải vẫn còn Tiểu Cam sao?”

Tiểu Tình u oán nhìn nàng, “Tiểu Cam? Không được, nàng làm việc không cẩn thận. Tiểu thư, chi bằng trước tiên ta cùng người hồi phủ. Về phần…về phần lập gia đình cũng không cần gấp!”, câu cuối cùng có chút “nghĩ một đằng nói một nẻo”

Hải Đường vô lực xê dịch thân mình, vài ngày này nàng rất sợ nằm lâu vì rất dễ mệt, “Không cần, ngươi yên tâm được rồi, vẫn còn Mục Thư Nhi nữa. Người phu nhân mang đến thật không tồi, nàng làm việc trầm ổn lại cẩn thận, ngươi cũng không cần lo lắng gì, ngoan ngoãn lập gia đình đi”

“Tiểu thư”, Tiểu Tình nhìn Hải Đường nằm nhắm mắt khép hờ, bộ dáng dường như toàn bộ tâm lực đều đã cạn kiệt, nàng thở dài, “Được rồi, lại nói đã bao nhiêu năm Tiểu Tình không rời xa tiểu thư, thật sự không yên lòng. Nhưng…tiểu thư, dù gặp phải chuyện gì, người cũng không được như trước đây. Người phải khai giải khúc mắc, đừng bao giờ tìm đến cái chết như ngày hôm đó nữa, được không?”

“Được”

Cách một ngày, Hải Đường phân phó Trầm


Lamborghini Huracán LP 610-4 t