
thúc sang mời Ngô Thiên Phàm đến nói chuyện. Nàng cùng hắn xác định ngày Tiểu Tình xuất giá, cũng không tồi, chính là trước sinh nhật của Đô Đô vài ngày. Hải Đường đã đáp ứng ngày hôm đó sẽ đến chủ trì hôn sự.
Ngày hồi phủ, phu nhân cho đốt pháo tại Đường Viên, nói là trừ tà đuổi ma. Nhìn vô số mảnh giấy hồng hồng trên đất, Hải Đường thất thần trong khoảnh khắc, nàng tựa như nhìn thấy tấm lưng đẫm máu đỏ tươi của Tiểu Ngũ hôm nọ.
Gian chính của Đường Viên được xây thêm lầu, thư phòng mở rộng, trên lầu có thêm mấy gian phòng, một loạt hành lang nối liền hai gian nhà giữa, phía tây là hai gian phòng hạ nhân, Hải Đường vẫn như trước trụ lại phòng phía đông, Mục Thư Nhi cùng Trầm mẫu ở lại trên lầu, gian dưới lầu là chỗ của Tiểu Cam, Tri Lan cùng Di tẩu.
Trầm thúc đem Tri Lan vào Phương phủ để Hải Đường cẩn thận dạy dỗ nàng một chút, về sau cũng có một người tri kỷ. Trầm thúc lưu lại ngoại trạch, nói là bản thân bước vào Phương phủ sẽ không tiện nên muốn thay nàng ở lại trông nom ngoại trạch.
Phu nhân nhìn những người trong Đường Viên, thiếu Tiểu Tình cùng Tiểu Ngũ, nàng cảm giác “nhân khí không vượng” liền đem hai tiểu nha đầu của chính mình lại đây, trả thêm ngân lượng cho Tiểu Cam, xem như thăng cấp đại nha hoàn.
Hải Đường nhìn hai nha đầu kia, Vân Nhi bộ dáng thông minh lanh lợi, nói chuyện lưu loát, tuy không phải mỹ nhân nhưng rất dễ nhìn. Như Sinh tuy ít lời nhưng ánh mắt rất tinh anh, Hải Đường vừa định đến rót chén trà uống thì nàng đã tiến tới châm đầy bình trà. Hải Đường thật sự vừa lòng. Phu nhân nói hai tiểu nha đầu này đều là người được Mục Thư Nhi dạy dỗ, vậy nên nàng liền giao bọn họ cho Mục Thư Nhi an bài.
Còn chưa dàn xếp đâu vào đấy thì Như Ý đến đây, nói là lão phu nhân muốn Thiếu phu nhân cùng Đô Đô tiểu thiếu gia đến bồi tiếp.
Vào Du Viên, nhìn thấy ánh mắt thương hại của lão phu nhân nhìn mình, tâm Hải Đường tựa như bị kim đâm, “Lão phu nhân, người đừng nhìn ta như vậy, ta vẫn bình thường a!”
“Đứa nhỏ ngốc, ta biết trong lòng ngươi rất khổ tâm, trái tim được tạo nên từ máu thịt, tuy nói Tiểu Ngũ quen biết ngươi không lâu nhưng vẫn có chút cảm tình. Tâm tình của ngươi, ta hiểu, nhưng người đã chết không thể sống lại a! Nhưng người còn sống dù thế nào cũng phái tiến về phía trước. Đô Đô cũng sắp bốn tuổi rồi, ngươi làm nương chẳng phải nên đem nhiều tâm tư đặt lên người của hắn sao?”, lão phu nhân hy vọng Hải Đường có thể vì Đô Đô mà thanh tỉnh một chút.
“Ta hiểu, chỉ là nhất thời không thể chấp nhận được, vài ngày nay đã tốt hơn rất nhiều. Lão phu nhân, về sau Hải Đường vẫn muốn đến quấy rầy người”, Hải Đường nhìn lão phu nhân liền nghĩ đến nãi nãi của chính mình, thân mình nàng không tự chủ tựa vào người lão phu nhân, nàng muốn hấp thụ chút ấm áp từ lồng ngực này.
Lão phu nhân không nói gì, bàn tay gầy gò vỗ nhịp nhàng theo tiết tấu lên vai Hải Đường tựa như nãi nãi trước đây vừa ru nàng ngủ vừa nhẹ nhàng vỗ về nàng, khiến nàng cảm giác được sự an tâm che chở.
“Lão phu nhân, Hải Đường có thể gọi người là nãi nãi không?”, Hải Đường híp mắt hưởng thụ sự trấn an của lão phu nhân.
“Nha đầu ngốc, ta vốn là nãi nãi của ngươi a! Nếu ngươi cảm thấy gọi lão phu nhân xa lạ thì cứ gọi ta là nãi nãi như Sở Đình đi”
Mũi Hải Đường cay cay, lệ rưng rưng trên khóe mắt, “Nãi nãi”
“Nha đầu, đường về sau còn rất dài. Người sống trên đời không thoát khỏi sinh lão bệnh tử, từ từ cũng sẽ biến mất. Xương cốt của ta đã già, những người lúc trước bên cạnh ta cũng đã đi rồi, ta biết ngày đó của mình cũng không còn xa. Ta vốn muốn lưu lại cho ngươi chút gì, chỉ là không biết có thể làm được hay không”, trong mắt lão phu nhân có chút thương cảm.
“Nãi nãi, người nói bừa gì vậy? Người sẽ thọ trăm tuổi”, Hải Đường thầm mắng chính mình tại sao lại dẫn dắt lão phu nhân nói đến chuyện thương tâm.
“Trường thọ cũng không phải là chuyện tốt a. Được rồi, chúng ta không nói về chuyện này nữa, hôm nay cứ ở lại chỗ ta một ngày, trong Đường Viên vẫn chưa thu thập xong đâu vào đấy mà!”
“Đô Đô! Đô Đô!”, Hải Đường mở to mắt, nàng quay đầu nhìn đứa con đang ngủ say. Hải Đường ôm chặt con trai vào lòng, quần áo trên người đều ướt đẫm, chỉ cần nhắm mắt lại, cơn ác mộng kia sẽ lập tức xuất hiện trong đầu nàng. Mỗi ngày nàng đều ngủ muộn và cảm thấy bất an, từ nay về sau sẽ phải sống thế nào a!
Hải Đường hoảng sợ không dám ngủ tiếp, nghe được tiếng hô hấp bĩnh tĩnh của Sở Đình, tâm nàng sinh một tia oán hận. Tại sao hắn lại có thể bình yên đi vào giấc ngủ? Chẳng lẽ hắn không lo lắng sao? Nếu bọn họ ngủ quên để Đô Đô bị người ôm đi mất thì phải làm sao bây giờ?
Tô Lam Nhân mang theo Hoằng Ngọc đến thỉnh an lão phu nhân. Vừa tiến vào cửa liền nhìn thấy Đô Đô đang hát nhạc thiếu nhi cho lão phu nhân nghe, nàng không tự chủ xiết chặt tay đứa con, Hoằng Ngọc hô đau, nàng lại ngoảnh mặt làm ngơ.
“Lam Nhân, làm gì vậy?”, lão phu nhân chú ý đến bộ dáng kêu đau của Hoằng Ngọc.
Tô Lam Nhân cả kinh giật mình, nàng vội vàng buông tay con trai, “Lão phu nhân, ta chỉ thất thần một chút, Hoằng Ngọc đau không