Polly po-cket
Hải Đường Nhàn Thê

Hải Đường Nhàn Thê

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327741

Bình chọn: 9.5.00/10/774 lượt.

ậy chúng ta mới có thể tâm sự a”, nàng nói xong liền chuyển sang ngồi bên cạnh Sở Các, nhìn thấy mặt hắn đỏ bừng, nàng mỉm cười nâng chén rượu lên, “Lần đầu gặp mặt, trước tiên chúng ta cạn một ly, xin hỏi công tử tính danh là gì?”

“Ta…họ Phương, cái này…ta không biết uống rượu!”, Sở Các nhìn chén rượu đã đưa đến bên môi liền có chút khó xử, mẫu thân không cho phép hắn uống rượu, nói là người uống rượu sẽ không có tiền đồ.

“Không phải ai sinh ra cũng đã biết uống rượu a, Huyên Nhi cũng sẽ không uống rượu, chúng ta vui vẻ là tốt rồi!”, nàng vừa nói vừa đem rượu dâng đến miệng hắn.

Một ngụm rượu nuốt xuống, hơi rượu cay nồng khiến Sở Các trong lúc nhất thời nói không ra lời, sau khi ho khan hai tiếng, hắn phát hiện hóa ra rượu cũng không quá khó uống nên cố gắng nở nụ cười.

“Tại sao công tử lại cười?”

“Rượu này hương vị không tồi!”

“Thật sao? Nói vậy Huyên Nhi cũng phải thử xem!”, nàng đem chén rượu của Sở Các rót đầy rồi ngửa đầu uống cạn, trên miệng chén lưu lại một vệt son đỏ tươi.

Ngươi một ly, ta một ly, ngươi cạn ta cũng cạn, Sở Các đã có chút không thể phân biệt phương hướng, hắn lắc lắc đầu nhìn mỹ nhân như hoa như ngọc trước mắt liền nở nụ cười ngây ngốc, “Lúc trước ta thường nhìn thấy phụ thân và đại ca uống rượu, hiện tại mới biết thứ này thật sự rất tốt a!”

“Đại ca của Phương công tử?”, Huyên Nhi tựa đầu vào lòng ngực hắn tùy tiện hỏi lại.

“Đúng vậy, đại ca của ta! Từ nhỏ, đại ca chính là mục tiêu của ta, vượt qua hắn là giấc mộng của ta”, suy nghĩ của Sở Các đã có chút hỗn độn, “Càng muốn vượt qua hắn…ta lại càng phát hiện…để đạt được mục tiêu này…thật khó…càng khó ta lại càng kính nể đại ca, càng kính nể lại càng muốn thân cận, chỉ là…chỉ là ta không thể!”

“Tại sao?”

Hắn mạnh mẽ nốc thêm một chén rượu, trong ánh mắt có chút bi ai, “Nương của ta không cho phép, ngươi biết không? Có một lần, ta nhìn thấy bọn họ ẩu đả với nhau, tuy trong lòng sợ hãi nhưng ta thật sự cao hứng. Hừ, ta nghĩ, nếu Nhị ca đánh thắng Đại ca thì tốt rồi, nhưng ngược lại, nếu đại ca thua thì ta sẽ khổ sợ, cho nên…Đại ca không thể thua, nhất định phải thắng”

“Đại ca thắng, hắn luôn chiến thắng. Ta biết nương nguyền rủa sau lưng hắn rất nhiều lần, nhưng mỗi lần như thế Đại ca đều thắng. Ngươi biết không? Chỉ có một lần…nương của ta thật sự cao hứng nhiều ngày, nguyên lai Đại ca của ta đã cưới một nữ nhân mà hắn không yêu thương, người trong nhà đều không thích nữ nhân kia…nương của ta cao hứng…thật buồn cười!”

“Nữ nhân mà hắn không yêu thương? Không thương sao lại không hưu?”, Huyên cô nương thay đổi tư thế, nàng dùng tay cọ cọ vào ngực hắn.

“Hưu? Nói dễ hơn làm. Cả đời này ta sẽ không quên được ánh mắt kia…thời điểm ánh mắt ấy đảo qua ta, thân mình ta tựa như bị nước lạnh tạt vào giữa đêm đông. Ánh mắt ấy tựa như muốn nói…các ngươi ở trong mắt ta chẳng là cái gì cả! A, nương của ta hận đến nghiến răng nghiến lợi, đã vài lần người muốn chỉnh nàng nhưng đều không như ý nguyện, ha ha ha!”, Huyên Nhi bị tiếng cười đột ngột của hắn dọa sợ, “Công tử, người cười chuyện gì? Người không hận nàng sao?”

“Ta không hận ai cả, ta chỉ hận chính mình là một người vô dụng, một người không thể để mẫu thân nở mày nở mặt, không thể thực hiện ý tưởng của người, ha ha, thật vô dụng a!”, Sở Các nói xong lại cầm lấy bình rượu rót vào chén, phát hiện bình rượu đã trống rỗng, hắn lại nhìn bình rượu trống rỗng mà mỉm cười ngây ngô.

Từ thanh lâu đi ra, Sở Các đã mơ mơ hồ hồ. Hắn chỉ biết nơi này có gió thổi rất mát, thật thoải mái a! Hắn vừa đi loạng choạng vừa ngâm thơ, “Đối tửu đương ca, nhân sinh kỷ hà? Thí như triều lộ, khứ nhật khổ đa. Khái đương dĩ khảng, ưu tư nan vong. Hà dĩ giải ưu? Duy hữu Đỗ Khang!”, đang lúc cao hứng xướng thơ, dưới chân bị vướng víu, hắn loạng choạng nhào về phía trước. Mắt thấy sắp sửa đập mặt xuống đất lại bị người từ phía sau kéo lại, Sở Các nheo mắt nhìn kỹ, nguyên lai là thư đồng Thanh Hà, “Tam thiếu gia!”

“Thanh Hà, ngươi cũng đến uống hoa tửu? Ha ha, tại sao lúc trước không gọi ta cùng đi? Nơi kia…rất tốt a!”

“Phương Sở Các! Ngươi đang làm gì?”, một thanh âm vang lên từ phía sau lưng hắn, là ai a? Thanh âm này sao lại quen thuộc như vậy, hắn híp mắt lờ đờ nhìn lại, cảm giác say lập tức thanh tỉnh hơn nửa phần.

====================

====================

KNQ đây, chúng ta có một bài thơ nhé! Khi Sở Các từ thanh lâu đi ra đã ngâm một đoạn trong bài “Đoản ca hành kỳ nhất” (Bài ca ngắn kỳ 1) của Tào Tháo.

*Bản gốc:

對酒當歌,

人生幾何:

譬如朝露,

去日苦多。

慨當以慷,

憂思難忘。

何以解憂:

惟有杜康。

*Bản dịch thơ:

Trước rượu nên hát,

Đời người bao lâu?

Giống như sương sớm,

Ngày qua khổ đau

Nghĩ tới ngậm ngùi

Buồn lo suốt đời,

Lấy gì quên được?

Chỉ rượu mà thôi.

Bạn nào muốn đọc trọn vẹn bài thơ thì vào đây nhé: http://blog.tamtay.vn/bush/blog/entry/351868

Nghe thấy bên trong Tùng Quán có tiếng quát tháo rất lớn, Hải Đường đang giúp đỡ phu nhân chuẩn bị vào cửa liền ngừng lại. Hôm nay quản sự bên nông trang có đến đây, hai người bận rộn nhiều chuyện, đến quá canh hai mới có thể ng