
ừ bỏ ý định truy vấn, “Hôm nay hắn đã làm gì khiến Tần di nương phát hỏa lớn như vậy, nửa căn phòng đã tan nát dưới bàn tay của nàng a!”
Sở Đình liếc nhìn nàng một cái, lại nhìn đến bộ “váy ngủ” mỏng manh của nàng, đã làm mẫu thân của người ta rồi, chẳng lẽ nàng vĩnh viễn không biết tự chiếu cố mình sao? Đem nàng đẩy ngã xuống giường, hắn đem chăn trùm kín nàng lại.
“Hỏi ngươi sao không trả lời?”, Hải Đường nhanh chóng tung chăn ra ngoài.
“Không có làm gì”, tính tình nữ nhân này vẫn vậy, tò mò là hỏi đến cùng.
Hải Đường bất đắc dĩ trở mình mặc kệ hắn, nam nhân này mỗi khi đề cập đến chuyện riêng tư của người khác liền bày ra bộ dáng này, “Người trong nhà cần gì phải giấu diếm?”
Sở Đình rửa mặt xong cũng chui vào trong chăn, “Đừng nói nữa, phụ giúp mẫu thân có mệt không?”
“Nhà của người thật nhiều chuyện”
“Nhiều người như vậy dĩ nhiên phải nhiều chuyện rồi. Nghe nói ngươi giúp mẫu thân rất nhiều, đa tạ”, tuy rằng hắn không nhìn thấy nàng nhưng vẫn có thể cảm nhận được đôi ánh mắt chiếu thẳng vào mình, “Nhìn cái gì?”
“Không có, chỉ là cảm thấy kỳ quái, hình như cho tới bây giờ ta vẫn không nghe ngươi nói lời đa tạ”
“Vậy sao?”, hắn không thèm trả lời mà tự tay đem đầu của nàng ấn vào ngực mình, cả hai hưởng thụ sự yên lặng trong chốc lát. Hải Đường vẫn còn muốn hỏi nhưng nhìn thấy hắn nhắm chặt mắt, chân mày vẫn như trước không giãn ra, nàng cũng không nhẫn tâm bắt hắn nói chuyện nữa, cứ như vậy đi, dù sao có hỏi hắn cũng sẽ không nói gì.
Nghe thấy người bên cạnh phát ra tiếng hít thở đều đều chậm rãi, Phương Sở Đình mở mắt, hắn ôm nàng đặt nằm ngay ngắn trên giường rồi cẩn thận đắp chăn cho hai mẫu tử nàng. Xong đâu vào đấy, hắn ngồi dậy tựa người vào thành giường, trong đầu hồi tưởng lại sự kiện vừa rồi trong Tùng Quán.
“Từ nhỏ Sở Các rất vâng lời, chưa bao giờ uống rượu, lại càng không đến những nơi ong bướm như vậy, ta khẳng định có người cố ý hãm hại hắn, người làm nương này rất hiểu rõ hài tử của mình, chuyện này không đơn giản!”, Tần di nương nước mắt nước mũi tèm lem, nàng vừa đảo mắt vừa thay con chối tội.
“Lão gia, cũng không phải là ta mê tín, vài năm nay nhà chúng ta quả thật gặp không ít chuyện, từ khi Đại thiếu phu nhân vào cửa, trong nhà việc lớn việc nhỏ không ngừng, ta cảm thấy có chút xúi quẩy”
“Ngươi nói cái gì xúi quẩy? Cái gì xui hay không xui? Chuyện này liên quan gì đến Hải Đường?”, lão gia lập tức đánh gãy lời nói của nàng.
“Ta cũng không nói lung tung! Lúc trước Đại thiếu phu nhân thắt cổ nháo chuyện khiến lòng người hoảng sợ, ta chỉ biết chuyện này không tốt, ngươi xem ta có nói sai không? Đại thiếu gia không thi đỗ Trạng Nguyên, tuy là chuyện trước khi nàng vào cửa nhưng cũng là sau khi đính hôn, tiếp theo sau đó là tiểu thiếu gia vô cớ gặp thủy kiếp, trước đó vài ngày trong nhà còn có đạo tặc, hiện giờ Sở Các nhà ta lại rối loạn tính tình, chỉ sợ có người đang nguyền rủa Phương gia chúng ta!”
Phương Đình Tùng trừng mắt tức giận hỏi lại, “Chẳng lẽ Hải Đường có thể hại Đô Đô?”
“Ta không có ý này, ta chỉ nói lúc trước Đại thiếu phu nhân cùng Đại thiếu gia bát tự vốn không hợp, lão gia lại kiên trì muốn nàng vào cửa, sau này còn không biết sẽ phát sinh chuyện gì a!”
“Ngươi nói cái gì vậy?”, lão gia nổi giận đứng lên rồi liếc nhìn Sở Đình một cái, “Trước mặt Sở Đình mà người mặt dày nói những chuyện này, ngươi thật không để ý thân phận trưởng bối của chính mình”
“Ai nha, ta làm tiểu thiếp còn có thân phận gì chứ? Vì sao không thể nói chuyện này trước mặt Đại thiếu gia, dù sao chuyện này cũng có liên quan đến hắn, sớm hay muộn cũng sẽ biết. Lúc trước ngài cùng lão phu nhân nói cái gì “vàng ngọc lương duyên”, cái gì “vượng phu chi tận”, không phải vì muốn Đại thiếu gia cam tâm tình nguyện cưới nàng sao?”, Tần di nương rướn cổ cãi lại, trực tiếp đem chuyện này vạch trần.
Phu nhân có chút khẩn trương, tuy rằng lúc trước nàng cũng không vừa lòng Hải Đường nhưng hiện tại Hải Đường quả thật chính là thê tử hiếu thuận tri kỷ của Sở Đình, nhắc lại việc này chỉ sợ có thể làm ảnh hưởng đến tình cảm của bọn họ, “Muội muội, bọn họ tuy nói không thể xem như vàng ngọc lương duyên nhưng nếu nói bát tự không hợp cũng có chút quá đáng, lại nói đây đã là chuyện cũ, nhắc lại làm gì?”
“Chuyện cũ, đúng vậy, cưới sai thê tử sẽ phả hủy cả nhà, nhà chúng ta chỉ sợ sắp sửa bị hủy rồi!”
“Xoảng” một tiếng, tách trà trên bàn trực tiếp vỡ tan trên mặt đất, nét mặt già nua của Nhị lão gia đỏ bừng, “Rốt cuộc ngươi có chịu im không? Nhà chúng ta bị hủy, ngươi cao hứng lắm phải không? Ta xem chính ta mới chọn lầm ngươi rồi, ngày mai ngươi dọn dẹp một chút, trực tiếp quay về nhà mẫu thân của ngươi đi!”
Tần di nương cả kinh trợn mắt há mồm, sau một lúc lâu liền bật khóc nức nở, “Số ta thật khổ a, hài tử thua kém người ta, tướng công còn muốn hưu ta, ta thật sự không muốn sống nữa!”, nàng nói xong liền đập đầu của chính mình vào tường, phu nhân vội kéo nàng ra xa.
“Lão gia, xin ngài bớt giận, muội muội cũng là nhất thời nóng nảy. Được rồi, muội muội, ngươi cũng đừng náo loạn. Sở