
ũng đã có thể nói ra, “Ta có một bí mật, Diệp Hải Đường đã chết từ lâu, hiện tại đứng trước mặt ngươi chỉ là thể xác của nàng mà thôi”, Diệp Thừa Mật dùng sức nắm chặt váy áo của nàng không buông.
Hải Đường dùng sức gạt tay Diệp Thừa Mật ra, hắn mềm nhũng ngồi trên mặt đất mở to mắt nhìn nàng trừng trừng. Đây là sao? Tại sao nàng lại nói như thế? Chẳng lẽ là ảo giác xuất phát từ đáy lòng âm u của chính mình sao?
Hải Đường rút một chiếc túi vải từ trong lòng ngực ra rồi vứt nhanh xuống mặt đất, nàng hít thở sâu để trấn tĩnh lại. Lão thiên a, phải trốn thoát như thế nào đây? Hải Đường không ngừng đập cửa, hy vọng người bên ngoài có thể nghe được, chỉ là tại sao mãi không có ai lên tiếng? Chẳng lẽ hắn không nghĩ sẽ trở ra ngoài sao?
Tại sao đầu lại choáng váng như vậy? Ngay cả hô hấp cũng trở nên mệt nhọc. Không phải đã uống giải dược rồi sao? Chẳng lẽ bản thân mình cũng phải chôn cùng hắn trong này? Không! Hải Đường cắn môi dưới để thanh tỉnh chính mình.
Thế nhưng mi mắt không nghe theo chỉ thị của nàng, trong đầu nàng hiện lên vô số hình ảnh, khi thì kiếp trước, khi thì hiện tại, mọi thứ xen lẫn vào nhau khiến ngay cả nàng cũng không rõ mình đang ở nơi nào.
Thành sư phụ mang theo Tiểu Tam khám xét Diệp phủ. Bọn họ tiến vào một khoảng sân, theo bản đồ của Phương Sở Đình thì nơi này chính là thư phòng lúc trước của Diệp Duy Vũ.
Có người! Thành sư phụ kéo Tiểu Tam nhảy vào trong phòng. Cánh cửa bật mở, một gia đinh mặt quần áo màu than chỉ ừ trong cánh cửa đi ra, một người khác lại từ bên ngoài đi vào, “Diệp Kì, tại sao ngươi lại đi ra đây?”
“Thiếu gia bảo ra đứng chờ bên ngoài, ta muốn đi vệ sinh, ngươi canh gác thay ta một chút”
“Được rồi”, người nọ tựa vào cây cột nhìn hắn rời đi.
Thành sư phụ ra hiệu với Tiểu Tam rồi nhảy tới chỗ người nọ. Thân ảnh còn chưa đáp xuống đất thì đầu ngón tay đã điểm vào huyệt ngủ của người nọ. Thành sư phụ đỡ hắn nằm xuống đất còn thuận tay đặt hắn tựa vào thân cột. Xong đâu đó, hắn xoay người ra hiệu với Tiểu Tam, cả hai lách người ra sau cánh cửa.
Đây là một gian thư phòng, trên bàn còn có một ngọn nến đang cháy, bên cạnh lần lượt là giá sách, trường kỷ…Căn phòng có thể nhìn bao quát chỉ trong một cái liếc mắt, Thành sư phụ cay mày, vừa nãy Diệp Kỳ rõ ràng nói thiếu gia của hắn ra lệnh cho hắn đứng chờ bên ngoài, nói vậy bên trong nhất định có người, tại sao lại không có ai? Chẳng lẽ trong này còn có mật thất?
Chạm vào giá sách, không động đậy, hắn cẩn thận rà xét tìm lối vào. Đang chuẩn bị rời đi thì hắn đột nhiên nghe được thanh âm rung động rất khẽ vang lên từ sau giá sách. Hắn thử áp tai lên nghe, quả nhiên bên trong có mật thất, chỉ là tại sao không tìm được lối vào?
Đang suy nghĩ tìm cách thì bên ngoài đột nhiên có tiếng bước chân truyền đến, Thành sư phụ xoay người cảnh giác.
“Là ta”, cánh cửa khẽ mở ra, Tiểu Tam lôi tên gia đinh ban nãy tiến vào, “Sư phụ, ta dùng mê hương, hắn đã bất tỉnh”.
Thành sư phụ chỉ vào trường kỷ, Tiểu Tam hiểu ý đem Diệp Kì đặt lên đó.
Thành sư phụ tiếp tục tìm lối vào mật thất, Tiểu Tam đi tới, nàng trông thấy phía sau giá sách có góc tối liền cầm ngọn nến đến xem, “A, sư phụ, là nơi này”
Nến trên bàn không hề lay động, Thành sư phụ nhẹ nhàng vòng qua bên đó, giá sách phát ra tiếng “lạch cạch” rồi chậm rãi chuyển động để lộ cánh cửa bên trong, Thành sư phụ liếc mắt ý bảo Tiểu Tam đứng lui ra một chút, cánh cửa hé mở, một làn hương thoang thoảng ập đến.
“Sưu hồn?”, Thành sư phụ nhanh chóng đình chỉ hô hấp rồi chạy vọt vào, hắn nhìn thấy một thân ảnh đang nằm ngất cạnh cửa, “Thiếu phu nhân”, Thành sư phụ lập tức chạy đến đỡ nàng ra khỏi mật thất.
Tiểu Tam đỡ Hài Đường nhìn Thành sư phụ lại vọt trở vào trong. Nàng dò xét hơi thở của Hải Đường, còn thở, rõ ràng đã cho nàng giải dược, tại sao nàng lại bị trng độc? Trong lòng Tiểu Tam trở nên khẩn trương, nếu công tử biết nàng cung cấp độc dược cho Thiếu phu nhân thì chỉ sợ chính mình khó tránh khỏi trách phạt. Thành sư phụ đi ra, hắn nhìn nàng lắc đầu, “Diệp Thừa Mật đã chết. Tiểu Tam, tại sao lại thế này? Tại sao Sưu Hồn lại ở xuất hiện ở đây?”
“Sư phụ, là…là Thiếu phu nhânh hỏi xin Tiểu Tam”, Tiểu Tam cúi đầu, Sưu Hồn là độc dược của nàng, sự phụ chắc chắn biết, muốn giấu cũng giấu không được.
“Ngươi! Haiz, mang phu nhân ra ngoài trước đã, ta phải sắp xếp nơi này một chút”, Thành sư phụ bất đắc dĩ thở dài một hơi rồi lại trở vào trong mật thất, hắn vuốt mắt Diệp Thừa Mật rồi đem hắn đặt nằm trên giường, túi hương thì bỏ vào ngực áo của chính mình. Sau đó, hắn vác Diệp Kì vào trong rồi đặt ngồi lên bàn, một chiếc đũa được nhét vào tay hắn. Thứ lỗi, người này không thể lưu lại.
Làm xong hết thảy, Thành sư phụ đóng cửa, khôi phục lại lối vào mật thất rồi lách mình ra khỏi thư phòng.
Ngày thứ hai, Diệp gia náo loạn, Diệp Thừa Mật cùng Diệp Kì chết trong mật thất, tình hình phỏng chừng là tự sát. Bộ khoái Ứng Thiên phủ phi tuấn mã nhanh chóng báo cáo vụ án lên kinh thành, Thượng thư đại nhân suốt đêm chạy về Ứng Thiên phủ.
Diệp Duy Vũ nhìn thi thể nhi tử